trộn với lo âu phiền muộn nên nó bị ốm và khóc suốt ngày đêm. Từ khi sinh
nó ra, chưa bao nó ngủ được 2, 3 giờ một đêm. Trong những lúc nó đau
khóc, nó bú mạnh đến nỗi vú tôi sưng vù lên, và thỉnh thoảng máu từ miệng
nó chảy ra”.
“Một hôm, tôi đang cho cháu bú, bỗng nhiên chủ nhà đến đòi tiền…. Và vì
tôi chưa có, họ đe doạ sẽ lấy hết đồ đạc trong vòng 2 tiếng đồng hồ”.
“Ngày hôm sau chúng tôi phải dọn đi. Trời lạnh, mưa phùn và xám xịt. Nhà
tôi đi tìm chỗ trọ nhưng chẳng ai dám chứa khi thấy nói có những 4 cháu.
Sau cùng một người bạn giúp, và tôi vội vã bán tất cả giường chiếu để trả
nợ: hiệu thuốc, hiệu bánh, hiệu thịt, hiệu sữa hoảng hốt và được tin đồ đạc
của tôi sẽ bị tịch thu vì công nợ…”
“Ông đừng nghĩ rằng những cực khổ nhỏ nhen đó làm cho tôi ngã lòng, tôi
thừa hiểu cuộc chiến đấu của chúng ta không lẻ loi, và tôi còn được số tốt
vì nhà tôi luôn luôn ở bên cạnh và nâng đỡ tôi. Nhưng điều làm cho tôi tê
tái thực sự đau thắt ruột lại, là thấy nhà tôi phải chịu đựng tất cả những
cái nhỏ nhen đó trong khi chỉ cần một chút cũng đủ cho chúng tôi khỏi bối
rối, là thấy nhà tôi không được một ai giúp đỡ trong khi anh ta vui sướng
giúp đỡ mọi người. Và nhất là ông Weydemeyer ạ, xin ông đừng nghĩ rằng
chúng tôi muốn đòi hỏi gì đâu. Điều độc nhất chồng tôi có thể đòi hỏi
những người đã hấp thụ của anh ta bao nhiêu ý tưởng và khuyến khích là
họ hãy hoạt động hăng lên về thương mại, để cho tạp chí phát triển”.
“Nhưng chồng tôi lại nghĩ khác hẳn. Chưa bao giờ, cả những lúc rất khốn
cực, anh ta thất vọng về tương lai và luôn luôn vẫn giữ được vẻ vui đùa”.
Gia đình Mác dọn đến ở khu Soho, là khu bình dân nghèo cực nhất, chỉ
xoay đủ tiền thuê hai buồng hẹp. Năm 1854 có dịch tả tàn phá dữ dội khu
Soho hơn cả và giết mất của Mác ba người con.
May còn nhờ vào Engels, người bạn độc nhất không bao giờ xa Mác.
Engels cũng không xoay sở đâu ra tiền, đành trở lại Manchester, làm công
cho xưởng thợ của chính cha mình, để có thể giúp đỡ Mác.
Có lúc Mác nghĩ đến việc di cư sang Mỹ nhưng rồi mọi thu xếp đều không
thành. Trong khi đó, Mác mất thêm đứa con gái mới hơn một tuổi và Mác
phải đi vay tiền của một người di cư mới mua nổi cỗ xăng cho nó. Mác