ý thức cách mạng của thợ thuyền, làm cho họ giác ngộ về thân phận của họ,
nhận thức được vai trò lịch sử của họ và biết tranh đấu thực hiện vai trò lịch
sử của mình theo được đường lối cách mang, chứ không phải chỉ vì nhiệt
tình cách mạng bộc phát. Đệ nhất Quốc tế vừa thành lập đã bành trướng rất
mau lẹ. Khắp nơi đều hưởng ứng thành lập những khu, ban, liên đoàn. Năm
1865 Mác viết cho Engels: “Thợ Pháp, nhất là thợ Paris, coi Đại hội đồng
ở Luân-đôn như một Bộ ngoại giao của giai cấp công nhân”. Đại hội đồng
thực ra là Mác. Mác lãnh đạo, cho chỉ thị, khuyến cáo cho tin tức hay xác
định lập trường trước những biến cố xảy ra. Trong thời gian này, Mác hoàn
toàn bị lôi cuốn hết thời giờ vào việc tổ chức điều hành Đệ Nhất quốc tế.
Nhưng chẳng bao lâu, những khó khăn về đường lối lại xuất hiện. Mác có
thể quan niệm mỗi tổ chức đia phương được hoàn toàn tự do độc lập trong
việc bầu cử nội bộ, nhưng không thể để cho những đường lối lý thuyết trái
ngược với quyền lợi chung của Đệ Nhất quốc tế. Chẳng hạn, khuynh hướng
theo Lassalle chủ trương vô sản cộng tác với phong kiến phản động chống
lại dân chủ trưởng giả. Mác cương quyết chống lại và tuyệt giao với nhóm
đó. Nhưng đối thủ nguy hại hơn cả là Michel Bakounine. Sinh trưởng ở
Nga, nhưng sang Đức học, Bakounine cũng giống Mác ở chỗ cả hai đều
thuộc phái Hegel khuynh tả, và đi từ lý thuyết đến thực tiễn cách mạng. Bị
bắt kết án tử hình vì tham gia vào những cuộc nổi loạn , rồi bị đày đi
Sibérie, sau cùng Bakounine vượt ngục qua Nhật, Mỹ để trở về Âu-châu.
Bakounine gặp Mác ở Paris hồi 1844. Hai người đều làm cách mạng vô
sản, nhưng quan niệm khác hẳn nhau về cách mạng vô sản và cả về cách
làm cuộc cách mạng đó.
Theo Mác, cách mạng vô sản sẽ phải thoát thai từ xã hội cũ, nó vượt xã hội
cũ nhưng giữ lại tất cả những giá trị tích cực, những thành quả về văn hoá,
chính trị xã hội. Trái lại, theo Bakounine, cách mạng là sự huỷ diệt triệt để
mọi cái cũ, không giữ lại gì cả và xây dựng lại từ số không: “Ba lê, Luân
đôn, Bá linh sẽ trở thành một đống lửa vĩ đại”.
Hơn nữa, về phương thức tranh đấu, Bakounine cũng chủ trương như
Weitling, Willich trước đây, nghĩa là có làm cách mạng phải làm tức khắc
bằng âm mưu hội kín và là làm cách mạng vô sản, nếu không thì thôi.