Nguyễn Văn Trung
Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx
VÀI CẢM NGHĨ VỀ MỘT CUỘC ĐỜI
Người ta ít nói đến đời Mác. Nếu nghĩ rằng một người như Mác, sáng lập
một chủ nghĩa đã và còn đang gây những đảo lộn lớn lao trong lịch sử chắc
hẳn phải có một đời tư đặc biệt khác thường, thì thật là lầm, vì đời tư của
Mác chẳng có gì đặc biệt đáng nói, hoặc có thể nói Mác không có đời tư,
hiểu như là những bận tâm, lo lắng cho riêng mình về phương diện quyền
lợi hay nhận thức.
Mác ít khi nghĩ đến mình, không phải vì sợ nghĩ đến mình, nên luôn
luôn hiếu động, bận tâm về người khác như kiểu người “chạy trốn” để quên
mình (l’homme de divertissement) bằng hành động, tranh đấu, phiêu lưu
mà Pascal đã mô tả. Trái lại Mác có một bản ngã rất vững, một đời sống
tinh thần rất phong phú, hoàn toàn làm chủ được mình và hiểu biết rõ rệt
những mục tiêu mà mình theo đuổi.
Nhưng mục tiêu này liên quan đến những vấn đề thời đại, đến số phận
nhân loại đau khổ bị áp bức và ông cũng đã cống hiến tất cả cuộc đời của
mình cho sự nghiệp giải phóng nhân loại đau khổ đó.
Sở dĩ Mác có thể bình tâm quên mình để chỉ nghĩ đến người khác, tranh
đấu cho người khác là vì Mác đã có những lựa chọn dứt khoát và đơn giản
về vấn đề liên quan đến bản thân.
Mác không không có những thắc mắc riêng tư về tình cảm hay về nhận
thức, chẳng hạn hoang mang lưỡng lự không biết phải chọn quan niệm
sống này quan niệm sống kia, hoặc day dứt khổ cực về những mâu thuẫn
giữa các giá trị đạo đức trước những tình cảnh bi đát như sự ngộ nhận giữa
các thế hệ. Mác rất ghét cả hai thái độ quá khích: thái độ đóng kịch, kênh
kiệu, chững chạc, cái gì cũng coi là quan trọng, thái độ “ông cụ” và ngược
lại thái độ bừa bãi, phóng khoáng chẳng coi cái gì là gì cả, thái độ kiểu
nghệ sĩ không nhà, không vợ con nhất định, ăn ngủ “đầu đường xó chợ”,
bất cần đời và chửi đời. Một đàng dựa trên những giá trị sai lầm, một đàng
tiêu biểu cho một phẫn nộ, phản kháng cá nhân, tiêu cực, nhằm chống lại