nghĩ đến lý tưởng... Trong thực tiễn, đã có nhiều lệch lạc biến người cộng
sản thành một người “cứng cỏi” sắt đá về tình cảm, thành một người có đầu
óc mà không tim, nhẫn tâm, vô nhân đạo, kiểu người được mô tả trong
truyện “Những người khổng lồ” của Trần Duy (nhóm Nhân Văn Giai
phẩm). Tình cảm cá nhân, đời tư, trong quan niệm lệch lạc của một số
người cộng sản, đã trở thành những yếu hèn, tội lỗi đồng nghĩa với thoái
hóa, tiểu tư sản phản động, có thể làm bạc nhược tinh thần tranh đấu, do đó
phải cương quyết tiêu diệt đời tư, cá nhân, tình cảm.
Thực ra chính những người đi làm cách mạng mới giàu tình cảm nhất
nhưng tình cảm thực sự không phải là cảm tình yếu ớt, lãng mạn tiêu cực.
Đời tư chính đáng cũng không là phải phóng túng cà lơ thất thểu khinh
đời kiểu nghệ sĩ, cho có vẻ “ta đây”. Mác, ngay cả lúc nghèo nàn, cơ cực ở
Luân đôn, cũng vẫn cố ăn mặc tử tế, không quá chú trọng chải chuốt vẻ bề
ngoài, nhưng cũng không “phớt”, bất chấp vẻ bề ngoài để cho bọn trưởng
giả không thể khinh chê và coi Mác thuộc thành phần “phiến loạn xã hội”.
Mác cũng không có thái độ lúc nào cũng đăm chiêu chỉ nghĩ đến cách
mạng và quan trọng hóa mọi khía cạnh đời sống trong tinh thần cách mạng
“toàn diện”. Trái lại, Mác rất nhân loại, rất “người”, rất tình cảm đối với gia
đình, con cái, bạn bè. Ngày chủ nhật, Mác dành cho gia đình, bạn bè để nô
đùa, giải trí như những trang nhật ký của Liebknecht đã ghi lại sau đây:
“Những cuộc du ngoạn ở Hampstead Heath của chúng tôi thật tuyệt, tôi
có thể sống ngàn năm cũng không quên được. Mỗi chủ nhật ở H.H là nỗi
vui thú nhất của chúng tôi. Trẻ con còn nhắc lại suốt tuần, cả người lớn
nữa, ông già cũng như thanh niên. Đi đường đã là một hội vui rồi. Những
cô gái bước thật khoẻ, không biết mệt và dẻo dai... khi đến nơi, chúng tôi
tìm chỗ cắm lều, và sửa soạn mua sắm chè, bia.
“Sau khi ăn và nghỉ ngơi, chúng tôi nô đùa chạy đua, thi ném đá, vật
lộn, đủ trò... và trò chơi cưỡi ngựa là thú vui nhất của chúng tôi. Biết bao
chuỗi cười. Biết bao cảnh buồn cười! Mác đã vui đùa và đã làm cho chúng
tôi vui đùa thế nào!...
“Trên đường về, mọi người thường hát. Rất ít khi hát những bài ca
chính trị, chỉ hát những bài ca dân ca hay trữ tình... hoặc trẻ con hát