những bài ca mọi rồi nhảy múa... Trong khi đi, Mác cấm không được nói
đến chính trị, người ta cũng quên luôn cả những cơ cực của cảnh lưu đày.
Trái lại, chúng tôi nói nhiều về nghệ thuật văn chương và Mác làm cho mọi
người phục tài nhớ của Mác. Mác ngâm những đoạn dài trong tập “Hài
kịch linh thiêng” (Divine Comedie) hay của Shakespeare, và bà vợ Mác,
cũng là một tay mộ mến Shakespeare, thường ngâm tiếp sau Mác”.
Trong gia đình, đối với bạn thân, Mác không phải là một người cha nghiêm
khắc, nhà cách mạng toàn diện đăm chiêu, mà chỉ là một ông “nâu” (Le
maure) hay ông “già đen”, một tên mà bạn bè con cái gọi để đùa trêu Mác,
cũng như bà vợ, con cái của Mác đều có mỗi người một tên riêng để trêu
chọc... Cái cảnh Mác vừa viết sách, trong đó toàn nói chuyện tranh đấu gắt
gao, vừa làm ngựa cho con cưỡi chơi đủ chứng tỏ Mác không phải là một
người chiến sĩ cách mạng chỉ có óc mà không có tim.
*
Mác rất ghét phong kiến, Trưởng giả, Tư bản và có thái độ chiến tranh
đối với ba kẻ thù trên. Lối viết bút chiến hay lập luận của Mác đầy một khí
thế căm hờn và tức giận nhưng Mác nhân danh sự thực công chính mà tố
cáo, tuyên chiến với Phong kiến, Trưởng giả, Tư bản như là một chế độ giả
dối, bất công.
Nếu tìm hiểu những nguyên nhân, động lực sâu xa nào đã thúc đẩy Mác
có thái độ thù địch với phong kiến, trưởng giả, tư bản, người ta thấy không
phải những tỵ hiềm cá nhân, càng không phải căm thù giai cấp đã làm cho
Mác trở thành thù địch giai cấp, trưởng giả, phong kiến. Mác không thuộc
thành phần giai cấp bị bóc lột áp bức, không phải là con nông dân hay lao
động vô sản bị giai cấp phong kiến, tư bản thống trị chà đạp nên căm thù và
vùng lên chống đối.
Gia đình Mác thuộc giai cấp trưởng giả. Gia đình vợ Mác còn thuộc
tầng lớp quí phái. Từ bé đến lớn, Mác sinh ra và sống trong một bầu không
khí gia đình khá giả, tự do về tư tưởng, không bị ép buộc về giáo dục tôn