cảm thông. Giữa ánh chiều muộn và dưới bóng râm của những hàng cây,
trông nàng trắng nhợt nhạt khác thường với mớ tóc rất dày xõa ra như thể
vô tình, chảy dài đến tận hai vai.
Trong giây phút ấy tôi không cảm thấy căm giận nàng nữa. "Hỡi tâm
hồn còn có lương tâm duy nhất kia ơi! - tôi thầm nhủ - có phải em đến để
an ủi tôi chăng?"
— Anh Henryk ơi! Anh có vẻ buồn buồn thế nào ấy, hay là anh đang
bị đau?
— Ồ, vâng, cô nương ạ! Tôi đang đau đớn! - Tôi nổi khùng hét to và
vội vã nắm tay nàng đặt lên vầng trán nóng hổi của mình, sau đó lập tức
hôn nàng và bỏ chạy.
— Anh Henryk ơi! - Nàng thầm thì gọi với theo.
Lúc bấy giờ ở đoạn rẽ của con đường xuất hiện Selim và Hania. Cả hai
người họ đã nhìn thấy tôi hôn và đặt bàn tay Lola lên trán mình như thế
nào; cả hai đều đã nhìn rõ, do vậy họ vừa cười vừa trao đổi ánh mắt cho
nhau, cứ như cùng nói với nhau:
— Chúng tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi.
Bấy giờ cũng là lúc phải trở về nhà. Đúng ra Selim sau khi vượt qua
chỗ guồng nước phải rẽ theo ngả khác để về, nhưng tôi sợ rằng hắn lại
muốn đi tiễn chúng tôi thêm một đoạn nên tôi vội vã nhảy lên ngựa và cố ý
nói to lên rằng bây giờ đã quá muộn rồi, cả chúng tôi và Selim đều phải về
ngay. Khi từ giã, cô nương Lola đã xiết tay tôi một cách đặc biệt nồng ấm,
tôi không dám đáp lại mà chỉ lập tức khởi hành.
Selim, ngay sau chỗ ngoặt guồng nước, lần đầu tiên dám hôn tay
Hania trước khi giã biệt và Hania không từ chối cậu ta chuyện đó.
Em đã thôi không quan tâm thăm dò tôi nữa. Quá ư dịu dàng trong
tính cách nên em không còn nhớ những giận dỗi buổi sáng nữa, tôi lại lí
giải tính cách ấy theo cách tồi tệ nhất.
Bà d'Yves sau vài phút trò chuyện đã ngủ ngay và bắt đầu gật lia lịa tứ
phía. Tôi nhìn chéo sang Hania, em không ngủ, đôi mắt mở to và long lanh
hạnh phúc.