Tôi yêu Hania bằng cả sức mạnh của một tâm hồn trai trẻ, tôi phụng
thờ nàng. Tôi yêu nàng giống như những thiên thần trên trời yêu nhau, tôi
yêu hình bóng nàng, yêu đôi mắt nàng, yêu từng sợi tóc nàng, âm thanh
giọng nói nàng, yêu từng chiếc váy nàng mặc, yêu không khí nàng hít thở,
và tình yêu ấy đã thấm xuyên qua tôi, không chỉ ngự trị trong trái tim, mà
hiện diện trong toàn cơ thể. Tôi chỉ sống bằng tình yêu đó và sống vì nó, nó
chảy trong tôi như máu, tỏa ra từ tôi như hơi ấm. Đối với những ai khác có
thể tồn tại một cái gì đó bên cạnh tình yêu, song với tôi cả thế gian này chỉ
hiện hữu trong nó, ngoài nó ra không còn gì cả. Với thế giới tôi như kẻ đui
mù, câm điếc và ngu ngốc, bởi trí não và ý nghĩ của tôi chỉ dành cho tình
cảm duy nhất ấy. Tôi cảm thấy mình cháy bùng như ngọn đuốc và bị thiêu
trụi chỉ vì tia lửa ấy, và giờ đây tôi đang biến mất, đang chết. Tình yêu ấy là
cái gì? Là giọng nói mạnh mẽ, là tiếng kêu tha thiết của một tâm hồn hướng
đến tâm hồn thứ hai: "Hỡi thần tượng của tôi, nàng tiên của tôi, người yêu
dấu của tôi, em có nghe thấy tôi đang gọi hay không!". Thế đấy, tôi không
dám hỏi cái gì xảy ra, bởi lẽ tôi hiểu rằng không phải dành cho tôi, không
phải với tôi, Hania đã đáp lại lời thỉnh cầu nhiệt thành ấy. Giữa những con
người dửng dưng và thờ ơ, một kẻ khao khát yêu đương lạc bước như đi
trong rừng rậm, đột nhiên hét lên và gây huyên náo để chờ xem có giọng
đồng cảm nào đó đáp lại hay không, do vậy tôi còn chưa hỏi và vì vậy vẫn
chưa dám hỏi, chuyện gì đã xảy ra, bởi qua tình yêu của bản thân và qua
những tiếng kêu vô vọng của mình, tôi cảm nhận được và nghe thấy rõ hai
giọng đồng điệu đầy thiện cảm: Đó là Selim và Hania! Họ gọi nhau bằng
giọng nói của những trái tim dành cho nhau, họ gọi nhau bất chấp nỗi bất
hạnh của tôi trong lúc bản thân họ không biết điều đó. Tiếng gọi của họ
giống như tiếng vọng trong rừng, tiếng nọ vang lên đáp lại tiếng kia. Và tôi
thì làm được gì chống lại điều đó chứ, điều mà họ có thể gọi là hạnh phúc,
còn tôi là nỗi bất hạnh? Tôi thì làm được gì chống lại điều hiển nhiên ấy,
chống lại lô-gic tệ hại của sự vật? Làm thế nào để đoạt được trái tim Hania,
trong khi có một sức mạnh vô hình nào đó đang dẫn dắt nàng đi về phía
ngược lại?