Tôi thấy rõ ánh chớp giận dữ đã làm đôi mày cậu ta nhíu lại, ngay sau đó
cậu trấn tĩnh lại và khi đã bình tâm, cậu đưa ánh mắt chế giễu nhìn lên hai
gia sư. Sắc lạnh, hóm hỉnh và hài hước, ở lứa tuổi cậu ít người có được bản
lĩnh như vậy, ngay lập tức cậu đã làm họ mất phương hướng đến mức
không biết mình đang ở đâu. Giúp cậu ta trong việc này có bà d'Yves, bằng
ảnh hưởng và uy tín vốn có của mình và tôi, người sẵn sàng muốn đấm vỡ
mặt hai gia sư ngoại quốc nọ. Cô chủ Lola, vì không muốn làm mất lòng
tôi, đã chuyển sang đứng về phía chúng tôi và mặc dù không thật lòng,
cũng tỏ ra lịch thiệp với Hania gấp đôi so với trước kia. Tóm lại thắng lợi
của chúng tôi quả thật là trọn vẹn, nhưng điều bất hạnh và gây lo lắng lớn
cho tôi là công lao chủ yếu ở lần này nữa lại rơi vào Selim. Hania, người
vốn lịch thiệp, không để nước mắt chảy tràn, cố nén giữ lại trong mắt mình,
ngước nhìn lên Selim như vị cứu tinh, với lòng biết ơn và tôn thờ. Cũng
chính vì thế, khi chúng tôi rời bàn ăn để lại bắt đầu đi dạo từng đôi trong
vườn, tôi đã nghe thấy Hania nghiêng đầu về phía Selim và bằng giọng nói
xúc động thì thầm:
— Cậu Selim ơi! Em vô cùng...
Và đột nhiên nàng dừng không nói tiếp, sợ sẽ òa khóc, và mặc dù cố
kìm nén, thái độ xúc động cũng dễ nhận thấy trên gương mặt nàng.
— Cô nương Hania ơi! Chúng ta đừng nói về điều đó nữa. Cô đừng để
tâm đến nó và... xin cô nương đừng lo lắng nữa.
— Cậu thấy không, em thật khó nói ra chuyện ấy, nhưng em muốn
cảm ơn cậu.
— Vì chuyện gì mới được chứ? Cô nương Hania ơi! Vì cái gì chứ?
Tôi không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của cô nương. Tôi sẵn
sàng vì cô nương...
Bây giờ đến lượt cậu ta bỏ dở câu nói, bởi không tìm được lời, hay là
vì kịp nhận ra rằng bản thân đã bị tình cảm đang dâng lên ngập tràn trái tim
chi phối; do vậy cậu chỉ lúng túng quay đầu lại để không ai thấy sự xúc
động của mình và im lặng.
Hania ngước nhìn lên cậu ta bằng đôi mắt long lanh đã khô lệ, còn tôi
lúc bấy giờ không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.