— Đã muộn rồi. Mặt đất sắp sửa hút hết bóng mất thôi.
Điều đó có nghĩa là mặt trời sắp ẩn khuất, bởi vì chỉ với ánh bình minh
thì mọi vật sẽ không hắt bóng mình xuống mặt đất nữa.
— Thế khi có bóng thì không tốt à? - Tôi hỏi.
— Khi con vật lớn thì thế nào cũng được, song với các thú nhỏ thì
việc làm coi như vô ích.
Trong ngôn ngữ của những người không đi săn thì điều đó có nghĩa là
mặt trời càng lên cao thì càng tồi, bởi ai cũng biết, càng gần trưa bóng càng
nhỏ lại.
— Chúng ta bắt đầu từ chỗ nào đây? - Tôi hỏi.
— Từ chỗ có nhiều hang hốc, song phải là những hang hốc trong khu
bụi rậm vùng Pohorowe cơ.
Những bụi cây ở Pohorowe là một phần của cánh rừng rậm rạp, nơi có
những hốc cây, tức là hang hốc do các gốc rễ cây già bị bão nhổ bật lên tạo
thành.
— Ông Wach ơi, ông cho rằng có thể nhử lũ sói được hay sao?
— Đầu tiên tôi làm giả tiếng tru của con sói đực, biết đâu một con nào
đó sẽ xuất hiện.
— Cũng có thể chẳng con nào đến.
— Ồ, thế nào cũng có con xuất hiện chứ.
Sau khi đến căn nhà tranh tồi tàn của lão Wach và để ngựa lại cho một
cậu bé trông nom, chúng tôi cùng đi bộ tới chỗ săn. Vượt qua đoạn đường
khoảng nửa giờ đồng hồ, khi mặt trời bắt đầu xuất hiện, chúng tôi đã ngồi
chồm hổm giữa các hang hốc.
Xung quanh là lớp bình phong dày đặc các loại cây nhỏ và bụi rậm
không thể xuyên qua được, chỉ đôi chỗ có vài cây lớn nổi bật lên, còn hốc
cây thì sâu đến mức chúng tôi ngồi lọt thỏm dưới đó mà không lộ đỉnh đầu.
— Bây giờ phải xoay lưng vào nhau. - Lão Wach thì thầm.
Chúng tôi ngồi quay lưng lại với nhau, chỉ để hở trên mặt đất chỏm
tóc cùng với hai nòng súng.
— Chú ý nhé! - Lão Wach nói. - Tôi bắt đầu nhử.