dỏng tai lên nghe ngóng như linh cảm thấy điều gì khác thường. Tôi hiểu
không thể chờ nó đến gần hơn nữa và đã lặng lẽ bóp cò.
Tiếng nổ vang lên cùng tiếng rú đau đớn của con sói. Tôi nhảy lên
khỏi hốc cây. Lão Wach bám theo, song chúng tôi không tìm thấy xác con
sói ở chỗ đó. Lão Wach quan sát kĩ lưỡng chỗ những hạt sương sớm đọng
trên thảm cỏ và nói:
— Nó bị thương rồi!
Quả thực trên thảm cỏ có những vệt máu.
— Không bắn trượt, mặc dù cách xa! Không bắn trượt; nó đã bị
thương, ôi, nó bị thương rồi, cần đuổi theo ngay.
Và thế là chúng tôi cùng nhau lên đường. Đây đó bắt gặp những đám
cỏ bị giẫm nát và dấu máu to hơn; rõ ràng là vết thương trên mình con sói
thỉnh thoảng lại nhỏ máu. Song một giờ đã trôi qua trên đường tìm kiếm
giữa các bụi cây rậm rạp, rồi giờ thứ hai nữa cũng trôi qua, mặt trời đã lên
cao, chúng tôi đi suốt quãng đường dài mà không tìm được gì ngoài những
dấu máu, đôi lúc cả những dấu ấy cũng biến mất hoàn toàn. Sau đó chúng
tôi đến một góc rừng, ở đó dấu vết dẫn vào cánh đồng rồi hướng về phía hồ
lớn và cuối cùng thì mất dấu trên đầm lầy đầy cây cỏ sắc như lá mía và lau
sậy. Không thể tiếp tục đi bộ được nữa, nếu không có chó săn dẫn đường.
— Nó sẽ ở lại đó, và ngày mai chắc chắn tôi tìm được. - Lão Wach
khẳng định và thế là chúng tôi quay trở lại nhà.
Sau đó không lâu tôi chẳng màng nghĩ về con sói, về lão Wach lẫn kết
quả không hay cho lắm của cuộc săn, nhưng tôi không ngừng bị dằn vặt bởi
vòng suy nghĩ luẩn quẩn thường ngày cùng những nỗi khổ tâm của mình.
Khi chúng tôi tiến gần đến khu rừng, một con thỏ đâm bổ ra ngay dưới
chân tôi và đáng lẽ phải nổ súng bắn vào nó thì tôi lại giật nảy mình như
vừa bừng tỉnh sau giấc mơ.
— Chà chà! Cậu chủ ơi! - Lão Wach bực tức gào to. - Tôi chẳng ngại
bắn cả vào người anh em cùng cha mẹ sinh ra, nếu như dám cả gan ngáng
đường như vậy.
Tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi trong im lặng. Khi ngang qua
con đường nhỏ trong rừng, có cái tên đường mòn của các cô dì dẫn đến