hay hờn giận, nhưng thường rất dễ mềm lòng đối với Selim. Bà chỉ véo nhẹ
vào tai hắn và nói với nụ cười độ lượng:
— Chàng trai trẻ ơi, tôi đáng tuổi mẹ cậu đấy nhé!
Selim liền hôn tay bà và được chấp thuận, còn tôi thì nghĩ thầm: "Thế
là đã quá rõ sự khác biệt giữa tôi và Selim. Giá như có được tình cảm của
Hania như vậy thì tôi chỉ còn biết mơ tưởng và nhìn lên bầu trời mà thôi.
Làm sao lại có thể bỡn cợt như vậy, trong khi đó hắn còn cười nói, còn đùa
tếu, còn tỏ ra vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cơ chứ".
Thậm chí khi biểu lộ niềm hạnh phúc, hắn cũng luôn tỏ ra vui vẻ.
Trước khi lên đường, hắn nói với tôi:
— Cậu biết không, tớ rất muốn mời cậu cùng đi với tớ!
— Tôi không đi. Tôi không hề có ý định đó.
Giọng trả lời lạnh lùng ấy phần nào có tác động tới Selim.
— Cậu trở nên lạ lùng làm sao ấy. - Hắn đáp lại. - Tôi không nhận ra
cậu từ vài hôm nay rồi, nhưng...
— Hãy nói toạc ra đi.
— Nhưng với những kẻ đang yêu thì có thể bỏ qua mọi chuyện.
— Với một ngoại lệ, nếu như chúng ta không cản đường nhau. - Tôi
trả lời với giọng lạnh lùng của một lính biệt kích sắt đá.
Selim nhanh như chớp đã bắn sang tôi cái nhìn như muốn xuyên qua
cả ruột gan và chạm tới tận đáy tâm can tôi.
— Cậu nói cái gì thế?
— Tôi nói là sẽ không đi, và thứ nữa, không phải chuyện gì cũng có
thể bỏ qua đâu!
Nếu như không ngại là mọi người đang chứng kiến cuộc đối thoại, thì
chắc chắn Selim đã muốn ngay lập tức làm rõ mọi chuyện. Song tôi lại
chưa muốn nói rõ tất cả, khi vẫn chưa có những bằng chứng chắc chắn. Thế
nhưng tôi biết lời nói vừa rồi của tôi đã làm cho Selim cảm thấy bất an và
Hania hoang mang lo sợ. Hắn còn cố tìm cớ nán lại một chút và sau khi đắn
đo suy nghĩ giây lát, khẽ khàng nói với tôi:
— Hãy lên ngựa và đi tiễn tôi một đoạn. Mình muốn nói chuyện với
cậu.