Có lần tôi chợt nảy ra ý định đi thăm lão Mirza ở Chorzele. Ông lão
xúc động vì tôi đến thăm chính bản thân lão, đã đón tiếp tôi bằng cả tấm
lòng rộng mở. Song tôi đến đó với mục tiêu khác. Đó là ý định muốn được
ngắm kĩ đôi mắt trên tấm chân dung cụ cố Mirza đáng sợ, vị đại tá quân kị
mã thiện chiến từ thời đức vua Sobieski xa xưa. Và khi tôi nhìn vào đôi mắt
gớm ghiếc lúc nào cũng đeo bám người ta ở khắp mọi nơi, bỗng nhiên tôi
nghĩ ngay đến các cụ cố dòng họ nhà mình, mà chân dung vẫn được treo ở
phòng khách lớn, thì chính các cụ cũng là những người nghiêm khắc và sắt
đá đấy thôi. Trí não tôi bị ảnh hưởng của những cảm giác như vậy đã lâm
vào tình trạng dễ kích động kì lạ. Nỗi cô đơn, màn đêm tĩnh lặng, cuộc
sống giữa thiên nhiên, tất cả những thứ đó lẽ ra phải làm cho tôi tĩnh tâm
trở lại, song hình như tôi đã mang trong mình mũi tên tẩm thuốc độc. Thỉnh
thoảng tôi lại chìm đắm vào những cơn mộng mị làm cho tình trạng đó
càng thêm tồi tệ. Nhiều khi nằm trong một xó xỉnh giữa rừng rậm hoặc trên
con thuyền ngập giữa lau lác, tôi lại mường tượng rằng mình đang ở trong
căn phòng nhỏ của Hania, nằm dưới chân nàng, và rằng tôi đang hôn gót
chân nàng, hôn đôi tay và váy áo nàng, rằng tôi vẫn gọi nàng bằng những
cái tên âu yếm nhất, còn nàng đang đặt bàn tay thiên thần của mình lên
vầng trán nóng bỏng của tôi và nói: "Anh đã tổn thương như vậy là quá đủ
rồi, chúng ta hãy quên đi mọi thứ! Đó chỉ là một giấc mơ buồn! Em yêu
anh, anh Henryk ơi!". Thế nhưng sau đó tôi bừng tỉnh và thấy rõ sự thật
xám xịt, tương lai tôi cũng đen tối như bầu trời đầy mây, tôi mãi mãi không
bao giờ có được em, cho đến hết đời không có được em, và ý nghĩ đó đối
với tôi thực sự vô cùng khủng khiếp. Thế là tôi ngày càng trở nên kì cục
chẳng giống ai, tôi lảng tránh mọi người, thậm chí cả cha tôi, cả linh mục
Ludwik và bà d'Yves. Kazio, với đặc tính của một cậu bé lắm lời, hay tò mò
tìm hiểu, luôn miệng cười nói và những trò đùa tinh nghịch lại càng làm tôi
thêm buồn chán hơn. Song họ, những con người nhân hậu ấy, đã cố gắng
làm mọi cách để tôi vui vẻ trở lại, và họ cũng âm thầm lo lắng đau khổ vì
tình trạng của tôi, mặc dù không giải thích được do đâu đến nông nỗi ấy.
Hania, chẳng biết có đoán được điều gì hay không, bởi vẫn tin là tôi đang
yêu Lola Ustrzycka, đã hết sức cố gắng làm mọi điều để cho tôi vui. Thế