Tôi bước ra vườn cây và chính trong căn nhà hóng mát bên rặng hoa
bia, nơi chứng kiến cuộc gặp gỡ tỏ tình đầu tiên giữa Selim và Hania hôm
nào, tôi đã khóc như khóc thương một người thân vừa mới qua đời.
Bởi quả thật nàng Hania xưa đã chết trong tôi, hay đúng hơn tình yêu
của tôi đã chết và trong tim chỉ còn đọng lại sự trống trải và nỗi đau, bởi
vết thương chưa lành và những hồi tưởng làm nước mắt dâng lên ứ đọng
lưng tròng.
Tôi đã ngồi như thế thật lâu, lâu lắm! Chiều yên tĩnh mùa thu bắt đầu
rải ánh hoàng hôn đỏ thắm trên từng ngọn cây, cành lá. Mọi người đi tìm
tôi khắp nơi trong nhà, cuối cùng cha tôi đến căn nhà hóng mát bên rặng
hoa bia.
Người nhìn tôi và tôn trọng nỗi đau buồn của tôi.
— Khổ thân con trai ta. - Người nói. - Chúa thử thách con thật nặng
nề, nhưng hãy vững tin nơi Người! Người luôn luôn biết mình đang làm
điều gì.
Tôi dựa đầu vào ngực cha và trong khoảng thời gian khá dài cả hai
cùng im lặng.
Một lúc lâu sau cha tôi lên tiếng:
— Con đã gắn bó với con bé ấy rất thân thiết, do đó hãy nói cho cha
biết, nếu như bây giờ cha bảo với con rằng: "Cha chấp thuận trao phó nó
cho con, con hãy đưa tay ra nâng đỡ cuộc đời nó" thì con trả lời ra sao?
— Cha ơi! - Tôi nói. - Tình yêu có thể đã biến mất khỏi trái tim con,
song lòng cao thượng thì không bao giờ biến mất, con sẵn sàng chấp nhận.
Cha tôi hôn tôi nồng nhiệt.
— Chúa ban phước lành cho con. Cha hiểu con, song đây không phải
trách nhiệm của con, cũng không phải nghĩa vụ của con, mà là nghĩa vụ của
Selim.
— Hắn đến đây chứ ạ?
— Hắn sẽ đến với cha hắn. Cha hắn đã biết mọi chuyện rồi.
Lúc trời nhá nhem tối thì Selim đến. Khi nhìn thấy Hania mặt hắn đỏ
lên, còn sau đó thì tái nhợt như tấm vải đay. Trên gương mặt hắn có thể
thấy rõ rằng trong khoảnh khắc ấy đang có sự đấu tranh căng thẳng giữa