Giọng tôi khá bình tĩnh và nhỏ nhẹ, nhưng trái tim thì đập thình thịch
chờ đợi câu trả lời.
— Có đấy! - Cha tôi đáp. - Cũng giống như tất cả mọi người bị đậu
mùa. Cũng có thể sẽ không để lại dấu vết gì sau này. Hôm nay còn nhìn rõ,
nhưng sẽ mất đi, chắc sau này sẽ mất đi thôi.
Tôi quay mặt vào tường, cảm thấy có một cái gì đó đang xảy ra làm
cho tôi khó chịu hơn ngày thường.
Một tuần sau tôi đã khỏe và bắt đầu đứng được và hai tuần sau đã nhìn
thấy mặt Hania. Ôi chao! Tôi không muốn miêu tả chút nào, cái gì đã làm
cho gương mặt một cô gái xinh đẹp tuyệt vời đến mức lí tưởng trước đây,
giờ trở nên như vậy. Khi cô bé khốn khổ bước ra khỏi phòng và khi lần đầu
tiên nhìn thấy nàng, mặc dù trước đó tôi đã thề với bản thân rằng nhất quyết
không để lộ bất cứ xúc động nào dù nhỏ nhất, bất giác tôi cảm thấy mỏi
mệt rã rời và đã ngất xỉu như sắp chết. Ôi! Nàng bị rỗ chằng chịt thật khủng
khiếp!
Khi tôi được cứu khỏi tình trạng hôn mê, Hania đã gào khóc dữ dội
trước tình cảnh của bản thân mình và của cả tôi, bởi vì tôi trở nên gầy còm
khẳng khiu đến nỗi trông giống như một que củi chứ không còn là người
nữa.
— Chính em là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện! - Nàng vừa nấc
vừa nhắc đi nhắc lại. - Chính em là nguyên nhân.
— Hania ơi, em gái của anh! Đừng khóc nữa, anh sẽ luôn mãi yêu em!
- Tôi gọi và vội nắm lấy tay nàng, muốn nâng lên để hôn giống như ngày
trước.
Bỗng nhiên tôi run bắn người và ngẩng đầu lên. Cánh tay xưa kia vốn
trắng trẻo, mượt mà và tuyệt vời đến vậy, thế mà giờ đây trông thật khủng
khiếp. Những nốt đen xì đen xịt phủ kín toàn bộ, hơn nữa nó lại còn bị rỗ
chằng rỗ chịt gần như hủi.
— Anh sẽ mãi yêu em! - Tôi cố nhắc lại thật lớn.
Tôi đã nói dối. Tim tôi tràn trề nỗi cảm thông, đau xót và yêu thương
của một người anh, song những tình cảm ngày xưa đã biến mất, bay tít tận
đẩu tận đâu như cánh chim trời không để lại dấu tích.