— Cha ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Tôi kêu lên dữ dội và hất cả
bàn cờ cùng các quân cờ xuống đất.
Cha tôi đứng bật dậy và tỏ ra lúng túng vì cũng đã ngửi thấy cái mùi
chết tiệt ấy, sau đó vội vã chạy ra đóng chặt cửa phòng lại.
— Không có gì đâu, chẳng sao cả! - Người hấp tấp lên tiếng.
Song tôi đã có thể đứng dậy được, và mặc dù còn chưa vững, vẫn lê
bước thật nhanh tới cửa ra vào.
— Tại sao ở đó lại thắp hương đỗ tùng? - Tôi thét. - Con muốn đi đến
đó!
Cha tôi vội ôm chặt ngang người tôi kéo lại.
— Không được đến đó! Không được đi, cha cấm con!
Nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn thân, do đó sau khi đưa hai tay ra nắm
chặt dải vải băng bó trên đầu, tôi hét lên hết sức phẫn nộ:
— Thế cũng được thôi! Song con thề rằng sẽ xé nát dải băng này và tự
tay con cào cho tóe máu vết thương ra. Hania đã chết! Con muốn được
trông thấy nàng!
— Hania không chết, cha nói nghiêm túc đấy! - Cha tôi kêu lớn và vội
vã nắm chặt hai tay tôi, tỏ ý sẵn sàng nhượng bộ. - Con bé bị ốm nặng,
nhưng giờ đã khỏe hơn rồi! Con bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh lại! Thế này còn
chưa đủ bất hạnh hay sao! Cha sẽ kể mọi chuyện cho con nghe, nhưng con
phải nằm xuống đã. Con không thể đến chỗ nó được. Con sẽ bị mất nó nếu
làm như vậy đấy! Bình tĩnh lại! Nằm xuống! Cha thề với con rằng con bé
đã khỏe hơn rồi.
Tôi mất hết sức lực và ngã xuống giường, song vẫn luôn miệng kêu:
— Chúa của con ơi! Chúa của con ơi!
— Henryk ơi, con hãy tỉnh lại. Con là đàn bà hay sao đấy? Hãy cứng
rắn lên. Con bé không còn nguy kịch nữa rồi. Cha đã hứa sẽ kể hết cho con
nghe và sẽ kể với điều kiện là con phải gắng khỏe lên. Hãy đặt đầu lên
chiếc gối này! Đúng rồi, như thế. Hãy đắp chăn vào và nằm yên.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo.
— Con đã bình tĩnh rồi, nhưng cha kể nhanh đi, nhanh lên cha ơi!