gặp mặt anh, còn cha mẹ chúng mình lại e ngại liệu cuộc thăm viếng ấy có
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh không.
Rồi hắn nhoẻn cười.
— Selim thật là láu cá! - Tôi nói. - Suýt nữa thì bổ vỡ sọ anh, còn bây
giờ lại khóc vì anh. À, thế nào, hắn vẫn luôn nghĩ về Hania chứ?
— Ê, làm gì có chuyện Hania trong đầu óc hắn. Hơn nữa, em cũng
không biết, vì không hỏi hắn điều đó, song em nghĩ rằng hắn đã hoàn toàn
từ bỏ chuyện đó rồi.
— Có vấn đề đấy!
— Ít nhất thì có người khác giành được cô ấy, anh hãy bình tĩnh đi!
Đến đây Kazio nhăn mặt lại theo kiểu sinh viên và bổ sung với vẻ mặt
ma quái:
— Em còn biết người ấy là ai. Chỉ cầu mong Chúa che chở, để...
— Để làm gì?
— Để cô ấy trở lại đây sớm nhất. - Nó trả lời vội vã.
Những lời nói ấy đã khiến tôi yên tâm hoàn toàn. Vài ngày sau, vào
một buổi tối, cha tôi ngồi bên cạnh tôi cùng với mẹ tôi. Tôi và cha tôi bắt
đầu cùng nhau chơi cờ tướng. Sau giây lát mẹ tôi đi ra ngoài và quên không
khép cửa, qua đó có thể nhìn thấy dãy phòng cạnh hành lang và cuối dãy ấy
là căn phòng của Hania. Tôi nhìn về phía phòng ấy nhưng không trông thấy
cái gì, bởi vì tất cả các căn phòng, ngoại trừ phòng tôi đều không thắp đèn
nến, còn cửa ra vào phòng Hania, nếu như trong bóng tối tôi không nhìn
nhầm, thì vẫn đóng im ỉm.
Bỗng nhiên có ai đó bước vào căn phòng ấy, hình như bác sĩ Stanislaw
thì phải, và cũng không đóng kín cửa sau khi vào.
Tim tôi đập bất an. Trong phòng Hania có ánh sáng.
Ánh sáng ấy hắt một dải dài sang căn phòng tối đen kề bên, và trên
nền dải sáng ấy hình như tôi đã thấy làn khói tỏa lên bay lơ lửng giống như
đám bụi bốc lên dưới ánh mặt trời.
Từ từ bay đến mũi tôi một thứ mùi gì đó rất lạ, và từng giây trôi qua
mùi ấy lại càng mạnh hơn, nồng nặc hơn. Bỗng dưng tóc trên đầu tôi dựng
đứng cả lên, tôi đã nhận ra đó là mùi hương đỗ tùng.