già Mikolai trước khi mọi việc được giải quyết đâu vào đấy. Song cũng vì
thế tôi phải tự mình đi đến tận nơi xem xét trước.
Trên đường đi tôi gặp bà giáo d'Yves và đề nghị bà chờ tôi một chút vì
có chuyện cần bàn. Sau khi đã đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng về tang
lễ và cầu nguyện bên thi thể già Mikolai xong, tôi quay trở lại chỗ bà giáo
Pháp và sau mấy lời mào đầu, tôi đề nghị khoảng vài tuần nữa, khi lễ tang
qua đi, bà hãy dạy tiếng Pháp và dạy nhạc cho Hania.
- bà giáo d'Yves cắt lời tôi, rõ ràng là bà tức giận
bởi vì tôi đã đưa ra mệnh lệnh ở mọi nơi một cách ngu ngốc như một con
ngỗng xám - tôi sẵn sàng thi hành điều đó, bởi tôi cũng rất yêu mến cô bé,
song không biết liệu điều đó có nằm trong ý định của cha mẹ cậu, và liệu
họ có đồng tình với vai trò mà cậu đang tự cho phép mình đóng trong gia
đình này đối với cô bé hay không. Pas trop de zéle, monsieur Henri
— Cô bé do em đỡ đầu. - Tôi xẵng giọng. - Và em chịu trách nhiệm về
cô ấy.
— Song tôi lại không chịu sự đỡ đầu của cậu, - bà d'Yves đáp - và vì
vậy cậu cho phép tôi chờ đến khi ông bà thân sinh cậu trở về.
Thái độ chống đối của bà giáo Pháp làm tôi tức giận, nhưng cũng may
là với cha Ludwik chuyện xảy ra lại hoàn toàn khác. Vị linh mục đáng
kính, người trước đây đã từng dạy thêm cho Hania, không những chấp
thuận tiếp tục dạy dỗ kèm cặp cho em, mà còn khen ngợi tôi vì thái độ
nhiệt thành ấy.
— Cha thấy rằng, - linh mục nói - con đang thành tâm thực hiện
nhiệm vụ của mình, và mặc dù con còn ít tuổi và còn trẻ con, song điều đó
rất đáng khen ngợi; hãy nhớ là phải tỏ ra kiên trì và luôn luôn nhiệt thành.
Và tôi biết rằng cha đang rất hài lòng vì mình. Vai trò ông chủ gia đình
mà tôi gắn cho mình có lẽ làm cha vui hơn là giận. Ông già thấy rõ rằng
điều đó trước hết là do tính trẻ con tạo nên, song động cơ là lương thiện, do
vậy cha tự hào và vui mừng, vì những hạt giống mà người gieo vào tâm
hồn tôi đã không uổng phí. Hơn nữa vị linh mục già rất yêu mến tôi, còn
tôi,