bằng chính sự quan tâm chăm sóc của mình, cứ nghĩ rằng đã làm trọn một
cách xuất sắc trách nhiệm được trao, mà không hề hay biết gì về cảm giác
của người khác. Hania chỉ im lặng và thỉnh thoảng mới cất tiếng trả lời, khi
tôi hỏi cô muốn ăn và uống thứ gì:
— Em không muốn ăn uống gì, xin đội ơn cậu chủ.
Những từ "xin đội ơn cậu chủ" đã làm tim tôi nhói lên, bởi lẽ đối với
tôi trước đây Hania vẫn tỏ ra gần gũi và tin tưởng hơn nhiều và cô thường
chỉ gọi tôi là "cậu chủ". Song rõ ràng vai trò mà bắt đầu từ hôm qua tôi phải
đảm trách và những điều kiện đổi thay mà tôi đã đặt Hania vào đó, làm cho
cô cảm thấy e dè và nhún nhường hơn. Sau bữa ăn sáng, tôi kéo Hania sang
bên cạnh và nói:
— Hania ơi, hãy nhớ rằng từ nay trở đi em sẽ là em gái của tôi. Từ nay
không bao giờ được nói "đội ơn cậu chủ" nữa đấy.
— Vâng, xin đội ơn... À, vâng, thưa cậu chủ.
Tôi rơi vào tình huống rất lạ. Đi cùng em khắp căn phòng mà không
biết nói gì với em. Tôi rất muốn làm cho em vui, nhưng để làm được như
vậy mà cứ lại phải nhắc đến già Mikolai và cái chết ngày hôm qua của già,
và điều đó sẽ mang đến cho Hania những giọt nước mắt mới bởi nó nhắc lại
nỗi đau trong em. Do vậy mọi việc kết thúc ở chỗ hai đứa tôi cùng ngồi trên
một ghế dài thấp đặt ở cuối căn phòng, em dựa chiếc đầu nhỏ nhắn của
mình lên bờ vai tôi, còn tôi bắt đầu lấy bàn tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc
vàng óng của em.
Em nép sát vào người tôi như thể nép vào một người anh trai và có lẽ
cảm giác ngọt ngào tin tưởng ấy đang nảy nở trong tim, làm những giọt
nước mắt mới trong em lại tuôn trào đầy tròng mắt. Em khóc thật dễ
thương, còn tôi cố vỗ về em bằng cả sự khéo léo của mình.
— Em lại khóc rồi, làm sao thế Hania mến thương ơi? - Tôi nói. - Ông
em đang ở trên trời, còn anh sẽ cố gắng...
Tôi không thể nói gì hơn, bởi nước mắt cũng đã dâng đầy.
— Cậu chủ ơi, em có thể đến với ông được không ạ? - Cô bé thầm thì.
Tôi biết người ta đã mang quan tài tới và bây giờ đây đang đặt già
Mikolai vào trong đó; bởi vậy tôi không muốn để Hania đến chỗ đặt thi hài