nếu như lúc đầu, khi còn thơ dại, thực lòng sợ cha bao nhiêu, thì càng
về sau, khi đã dần khôn lớn, tôi càng chinh phục được cha nhiều bấy nhiêu.
Cha tỏ ra mềm yếu đối với tôi, do vậy càng dễ bị bắt nạt. Cha cũng rất yêu
mến Hania và sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng mình để số phận cô bé
tốt đẹp hơn; do vậy với cha, tôi không gặp bất kì sự chống đối nào. Bà
d'Yves thực tình có trái tim nhân từ và mặc dù có hơi tức giận tôi nhưng
cũng hết lòng chăm lo cho Hania. Như vậy là cô gái mồ côi Hania không
thể phàn nàn về việc thiếu những trái tim nhân từ hết lòng yêu thương mình
nữa. Những người phục vụ trong nhà tôi cũng bắt đầu đối xử khác với cô,
không còn giống như đối xử với một bạn đồng nghiệp, mà là với cô chủ
nhỏ. Ý nguyện của người con trai trưởng trong gia đình, mặc dù còn là đứa
trẻ, ở chỗ chúng tôi cũng rất được tôn trọng. Điều đó ngay cả cha tôi cũng
từng yêu cầu nghiêm khắc. Đối với ý nguyện đó mọi người chỉ có quyền
khiếu nại lên ông chủ và bà chủ, chứ không có quyền chống lại nếu không
được phép. Với người con trai trưởng, ngay từ khi còn là đứa bé, mọi người
không được gọi bằng từ nào khác ngoài từ "cậu chủ". Người hầu cũng như
những đứa em trong nhà đã được tập quen với nề nếp kính trọng con trai
trưởng trong nhà và thói quen đó tồn tại đến cuối đời. Nhờ nề nếp đó mà
gia đình tồn tại, như cha tôi thường nói, và thực tế là do hậu quả của hệ
thống giáo dục tự nguyện ấy mà việc người con trai trưởng thừa hưởng
phần lớn gia tài mặc nhiên được thừa nhận từ xa xưa, dù không có văn bản
nào quy định. Đó là truyền thống gia đình, được truyền từ đời này sang đời
khác. Mọi người quen nhìn tôi như một ông chủ tương lai, điều đó thậm chí
ngay cả ông già quá cố Mikolai, người được phép làm mọi thứ và người
duy nhất được gọi tôi bằng tên một cách thân mật, trong một chừng mực
nhất định, cũng không được có suy nghĩ khác.
Mẹ tôi giữ tủ thuốc nhỏ trong nhà và tự bà đi thăm nom người ốm.
Trong thời gian dịch tả hoành hành, hàng đêm bà thường cùng với bác sĩ
đến các gia đình nông dân trong trang ấp, bất chấp cái chết bất ngờ luôn đe
dọa. Còn cha tôi, người lúc nào cũng run sợ lo cho mẹ, song không cấm
đoán bà làm việc đó, mà thường nhắc đi nhắc lại câu: "Đấy là trách nhiệm,
là trách nhiệm". Hơn nữa, chính cha tôi, tuy là người nghiêm khắc, song