2
B
a ngày sau khi lão Mikolai qua đời, tang lễ đã được tiến hành. Những
người láng giềng đến đưa tang khá đông, bởi vì họ muốn biểu thị lòng tôn
kính trước hương hồn ông lão, một con người, mặc dù chỉ là nô bộc, song
ai cũng kính trọng và yêu mến. Ông già được chôn cất trong phần mộ của
gia tộc chúng tôi, quan tài của lão đặt cạnh quan tài ông nội đại tá của tôi.
Trong toàn bộ thời gian cử hành tang lễ, tôi không rời mắt khỏi Hania, dù
chỉ trong giây lát. Em đã ngồi trên xe trượt tuyết cùng tôi đến nghĩa trang
và tôi muốn em cùng về với tôi, song cha Ludwik ra lệnh cho tôi phải đi
mời những người láng giềng trên đường từ nghĩa trang về vào nhà chúng
tôi để sưởi ấm và ăn uống chút gì đó. Do vậy tạm thời Hania sẽ do một bạn
thân của tôi chăm sóc, đó là cậu Selim Mirza-Dawidowicz, con trai ông
Mirza-Dawidowicz, láng giềng của cha tôi, dân gốc Tácta và theo đạo Hồi,
nhưng từ thời ông nội hay cố nội gì đó đã định cư ở chỗ chúng tôi và từ lâu
đã là công dân, được xếp vào tầng lớp quý tộc ở vùng này. Tôi phải cùng
ngồi với những người trong gia đình ông Ustrzycki, còn Hania cùng bà
d'Yves và anh chàng Selim Dawidowicz chuyển sang ngồi xe trượt tuyết
khác. Tôi đã nhìn thấy anh chàng tốt bụng ấy lấy áo lông của mình khoác
cho cô bé, sau đó giằng dây cương ngựa từ tay người đánh xe; thét ngựa và
lập tức phóng đi nhanh như gió. Sau khi về tới nhà, Hania lẻn ngay vào
phòng ông em để khóc, còn tôi không thể đi theo em vì phải cùng cha
Ludwik tiếp đón khách khứa.
Cuối cùng thì mọi người ai nấy đều ra về, chỉ còn lại Selim Mirza-
Dawidowicz, người sẽ ở lại chỗ chúng tôi chơi cho đến hết Lễ Giáng sinh,
đồng thời cùng tôi học thêm, bởi vì cả hai đứa đều vừa học hết lớp bảy và
phía trước là kì thi tốt nghiệp trung học đang chờ, song cậu ở lại chủ yếu là
để cưỡi ngựa, tập bắn súng ngắn, đấu kiếm và đi săn, những thú vui mà cả
hai đều yêu thích hơn là dịch Biên niên sử của Tacyt hoặc các cuốn sách