Ôi, cái cậu bé Selim ấy mới tuyệt vời làm sao chứ! Đôi mắt cậu ta, chỉ
có ai thật tinh, mới phát hiện thấy còn hơi xếch một chút. Song đó không
phải là mắt kiểu Tácta, đôi mắt rất to, màu đen, đượm buồn và sáng long
lanh, giống mắt người con gái Gruzja. Đôi mắt được trời ban vẻ ngọt ngào
không bút nào tả xiết ấy, đặc biệt khi nó không giận dữ, tôi chưa bao giờ
nhìn thấy trong đời và có lẽ cũng sẽ không bao giờ bắt gặp sau này. Khi
Selim đề nghị một điều gì đó và nhìn người đối thoại bằng đôi mắt ấy, thì
chắc ai cũng thấy cậu đang phơi bày cả trái tim mình. Nét mặt cậu cân đối
đều đặn, thanh cao, cứ như được tạo nên bởi bàn tay nghệ sĩ điêu khắc tài
ba, nước da ngăm ngăm đen, nhưng mịn màng, đôi môi hơi dày và đỏ thắm
như phúc bồn tử, nụ cười ngọt ngào và hàm răng đều như ngọc. Song khi
Selim đánh nhau, thí dụ với một đứa bạn nào đó, chuyện thường xuyên xảy
ra, lúc đó vẻ ngọt ngào ở nó biến mất nhanh như bóng ma lừa dối; hắn trở
nên gần như con quỷ đáng sợ: đôi mắt như kéo xệ xuống và phát sáng như
mắt chó sói, mạch máu nổi hằn lên đến mặt, nước da đen thẫm lại và trong
con người hắn trỗi dậy một gã Tácta thực sự, loại người mà ngày xưa tổ
tiên chúng ta thường phải nhảy múa với họ. Song điều đó chỉ diễn ra rất
ngắn ngủi. Ngay liền sau đó Selim bật khóc, nói lời xin lỗi, ôm hôn và
thông thường thì người ta đều bỏ qua cho hắn. Hắn có trái tim thật tốt, bản
chất hướng đến những nghĩa cử cao thượng. Song hắn cũng thuộc loại
người đãng trí, hơi nhẹ dạ và là kẻ phóng đãng có tính khí nóng nảy không
dễ kiềm chế. Hắn biết cưỡi ngựa, bắn súng và đấu kiếm giỏi như một cao
thủ bậc thầy; học hành bình thường, bởi vì năng lực tuy rất lớn, song lại hơi
lười biếng. Hai đứa chúng tôi yêu mến nhau như anh em, thường cãi lộn
với nhau, nhưng cũng giảng hòa ngay sau đó và tình bạn cứ như vậy tồn tại
dai dẳng. Những dịp nghỉ hè hay lễ tết, một nửa thời gian hoặc là tôi
thường ở chơi trong trang ấp Chorzele, hoặc cậu ta ở chỗ chúng tôi. Và vì
vậy bây giờ, sau khi đến đưa đám già Mikolai, cậu ta sẽ ở lại chỗ chúng tôi
cho đến hết Lễ Giáng sinh.
Lúc ấy sau bữa ăn trưa, khi khách khứa đã ra về, có lẽ cũng tầm bốn
giờ chiều. Ngày mùa đông ngắn ngủi sắp kết thúc; ở phía ngoài cửa sổ,
hoàng hôn dần buông; trên các cành cây phía dưới cửa sổ phủ đầy tuyết và