ánh chiều đỏ rực, những con quạ đã bắt đầu đập cánh và kêu lên quang
quác. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy chúng bay hàng đàn suốt từ hồ nước
cạnh nhà đến tận bìa rừng và nổi bật lên trong ánh trời chiều. Trong căn
phòng lớn, nơi chúng tôi đến tụ tập sau bữa trưa, một không khí im lặng
bao trùm. Bà giáo d'Yves đã trở về phòng mình để sáng tác nhạc như mọi
khi, cha Ludwik dạo quanh phòng với những bước đi mực thước và với
chiếc tẩu thuốc trong miệng, hai em gái nhỏ của tôi chui xuống gầm bàn
nằm trên thảm, chụm đầu thì thầm, để những bím tóc óng vàng xoắn lại với
nhau, còn Hania, tôi và Selim thì vừa ngồi trên ghế đi-văng đặt sát cửa sổ
vừa đưa mắt nhìn ra mảnh vườn kề với hồ nước, nhìn thảm rừng xa tít phía
sau hồ và ánh ngày đang dần tắt.
Sau đó không lâu một màu tối sẫm đã bao phủ hoàn toàn. Cha Ludwik
vào đọc kinh, các em gái tôi đứa nọ đuổi theo đứa kia chạy về phòng bên
cạnh; chúng tôi ngồi lại một mình. Selim bắt đầu kể chuyện gì đó và lên
tiếng líu lo, khi ấy Hania đột nhiên nhích lại gần tôi và thì thầm:
— Cậu chủ ơi, em cảm thấy có gì đó rất khủng khiếp, em sợ lắm.
— Đừng sợ, Hania yêu dấu. - Tôi vừa trả lời vừa kéo em sát vào mình.
- Hãy nép sát vào anh, ừ, cứ làm như vậy. Khi em ở bên anh thì không cái
gì tồi tệ có thể xảy ra. Hãy nhìn xem, anh không sợ bất cứ cái gì cả và anh
luôn đủ sức bảo vệ em. Điều đó hoàn toàn không đúng, bởi phần vì màn
đêm đang bao phủ khắp căn phòng, phần bị ảnh hưởng bởi những lời nói
của Hania và cái chết của già Mikolai mới vừa xảy ra, chính bản thân tôi
cũng đang trải qua cảm giác gì đó rất lạ.
— Hay em muốn cho mang đèn đến đây? - Tôi hỏi.
— Vâng, cậu ạ.
— Selim Mirza ơi, hãy lệnh cho Franek mang đèn lên đây đi.
Mirza nhảy ra khỏi ghế đi-văng và ngay sau đó chúng tôi nghe thấy
tiếng chân chạy và tiếng ồn ào khác thường ở phía sau cửa ra vào. Tiếng
cửa bật mở và Franek lao vào như cơn gió, phía sau là Mirza đang nắm giữ
hai vai cậu bé. Franek đần mặt ra và sợ hãi, bởi Mirza túm hai vai phía sau
và đang vặn người cậu như một con cù, còn bản thân hắn cũng quay tròn