tuôn như mưa xuống đường và nơi nào nước mắt thấm xuống, nơi đó ngay
lập tức mọc lên loài hoa huệ trắng.
— Tại sao ngài khóc, hỡi đức vua Harun? - Thầy bói Lala hỏi vua.
— Tại sao ta lại không khóc. - Vua Harun trả lời. - Bởi vì ta chỉ có
mỗi một người con gái, xinh đẹp như ánh bình minh, mà buộc phải gả cho
quỷ đen Dews có đôi mắt nặn bằng lửa đỏ, hàng năm nó vẫn...
Mirza đột nhiên ngừng lại và im lặng.
— Hania ngủ rồi à? - Cậu thầm thì hỏi tôi.
— Không, em không ngủ. - Cô bé trả lời với giọng nói như đang mơ.
— Tại sao ta lại không khóc, - vua Harun trả lời bà thầy bói (Mirza
tiếp tục) - bởi vì ta chỉ có mỗi một người con gái, mà buộc phải gả cho quỷ
Dews.
— Đừng khóc nữa, đức vua ơi, - Lala nói - ngài hãy ngồi lên lưng con
ngựa có cánh kia và phi đến hang Borach. Những tảng mây xấu xa sẽ bay
đuổi theo sau ngài, nhưng ngài chỉ việc quăng những hạt vừng đen này
xuống thì những đám mây ấy sẽ tan biến đi ngay...
Và Mirza tiếp tục kể như vậy, rồi giữa chừng đột nhiên ngừng lại và
nhìn vào Hania. Cô bé giờ đây thực sự đã thiếp đi. Quá mệt mỏi và đau
đớn, em thiếp đi và ngủ rất say. Tôi và Selim, cả hai thậm chí không dám
thở mạnh để khỏi làm em thức giấc. Em thở đều đều, yên bình, thỉnh
thoảng mới bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài nặng nhọc. Selim tì trán
vào tay và cúi xuống ngẫm nghĩ gì đó mông lung, còn tôi thì ngẩng lên
nhìn vào bầu trời và cảm thấy như mình đang lâng lâng bay trên đôi cánh
thiên thần vào khoảng không vũ trụ. Tôi không biết biểu thị cảm giác ngọt
ngào đang bao phủ cả người tôi, khi cảm nhận được rằng trên ngực mình
cái sinh linh quý yêu, nhỏ bé kia đang ngủ thật êm đềm và tỏ ra hoàn toàn
tin cậy. Một sự rung động nào đó đã chiếm lĩnh cả người tôi; những tiếng
nói hạnh phúc mới lạ, như chưa từng tồn tại trên trái đất này đã nảy sinh
trong tâm hồn tôi và bắt đầu ca lên tiếng hát, tiếng đàn như cả một ban
nhạc. Chao ôi! Sao tôi cảm thấy yêu thương Hania đến như vậy! Yêu
thương bằng tình yêu của một người anh và người bảo hộ nữa, yêu thương
vô cùng vô tận.