Tôi đưa môi mình sát gần với bím tóc của Hania và hôn lên. Điều đó
không có gì là trần tục, bởi cả tôi và nụ hôn đều vô tư trong trắng như nhau.
Mirza bỗng nhiên hít một hơi thật sâu và bừng tỉnh sau phút suy tư.
— Cậu thật là hạnh phúc, Henryk ạ! - Cậu ta nói khẽ.
— Đúng thế, Selim ơi.
Chúng tôi không thể cứ giữ mãi tình trạng ấy.
— Chúng mình không nên đánh thức cô bé và phải cùng nhau khênh
cô ấy về phòng. - Mirza nói với tôi.
— Tôi sẽ tự mình bế cô ấy, còn cậu chỉ cần mở cửa. - Tôi trả lời cậu ta
như vậy.
Tôi nhẹ nhàng rút vai ra khỏi đầu cô bé đang ngon giấc và đặt nó lên
thành tấm ghế đi-văng, sau đó từ từ nhấc hai tay Hania lên. Mặc dù vẫn còn
là đứa trẻ, song vì xuất thân từ gia tộc những con người vô cùng tráng kiện
còn cô bé lại nhỏ nhắn và thanh mảnh nên tôi bế cô nhẹ bâng. Mirza mở
cánh cửa căn phòng sát bên, được thắp đèn sáng và bằng cách đó chúng tôi
đưa cô bé đến tận căn phòng màu xanh lá cây, nơi tôi quyết định dành làm
chỗ ở cho Hania. Ở đó giường đệm đã được chuẩn bị sẵn; trong lò sưởi
ngọn lửa đang cháy to, cạnh lò bà già Wegrowska đang cời than củi. Khi
nhìn thấy tôi đang vất vả bế cô bé trên tay, bà kêu to:
— Trời đất quỷ thần ơi! Sao cậu chủ lại phải bế cô bé như thế. Tại sao
không đánh thức cô ấy dậy để tự đi vào đây?
— Wegrowska hãy bé bé cái mồm lại! - Tôi giận dữ kêu lên. - Đó là
"cô nương" chứ không phải là "cô bé", - tôi nói, - phải gọi là "cô nương".
Liệu Wegrowska đã nghe rõ chưa? Cô nương đã quá mệt. Xin đừng đánh
thức cô. Hãy cởi quần áo ngoài ra và đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.
Wegrowska nên nhớ rằng đó là cô gái mồ côi và phải đối xử tốt với cô, vì
ông cô đã qua đời.
— Cô gái mồ côi, cháu người quá cố, ồ, thế là đã mồ côi rồi đấy. - Bà
già Wegrowska ngay thẳng mủi lòng lắp ba lắp bắp nhắc lại.
Vì thái độ đó Mirza đã ôm hôn bà già, sau đó chúng tôi cùng quay trở
lại uống trà.