tôi tự nghĩ, già sẽ không phải thất vọng về cậu ấm của mình, về người chủ
nhỏ của mình đâu. Già đã trao số phận tương lai đứa cháu gái mình vào bàn
tay xứng đáng và già có thể bình thản yên nghỉ dưới mồ. Quả thật về tương
lai của Hania, tôi hoàn toàn an tâm. Ý nghĩ rằng rồi một ngày nào đó sẽ
phải tính chuyện gả chồng cho Hania, chẳng hiểu sao lúc đó không hề xuất
hiện trong đầu óc tôi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, được chăm
sóc tận tình như đứa em gái, được yêu thương như đứa em gái, và mặc dù
có thể âu sầu buồn bã, song sẽ rất yên bình. Theo tập tục từ bao nhiêu đời
nay, người con trai trưởng được quyền thừa hưởng số gia tài lớn gấp năm
lần những người còn lại; còn các em trai em gái cũng tôn trọng tập quán đó
và không bao giờ có hành vi gì chống lại, mặc dù trong gia tộc chúng tôi
chưa hề có văn tự chính thức nào quy định về quyền thừa kế gia sản. Tôi là
con trai trưởng trong gia đình, do vậy phần lớn gia sản trong tương lai sẽ
thuộc về tôi, và mặc dù mới là một cậu học trò, tôi đã coi gia sản đó như là
của bản thân mình. Cha tôi thuộc loại sung túc nhất trong vùng. Mặc dù gia
tộc chúng tôi không giàu có như những nhà đại quý tộc, song tài sản cũng ở
tầm cỡ quý tộc lâu đời, đảm bảo đủ miếng cơm manh áo và cuộc sống
phong lưu trong tổ ấm gia đình cho đến hết đời. Tôi thuộc vào tầng lớp
tương đối giàu có như vậy, cho nên có thể hoàn toàn an tâm khi nghĩ tới
cuộc sống tương lai của bản thân mình cũng như của Hania và tin rằng dù
tới đây số phận cô bé có làm sao đi nữa, thì ở bên tôi, cô sẽ luôn tìm được
sự yên bình và che chở, nếu như cô cần đến.
Với những nghĩ suy như vậy, tôi đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau
tôi bắt đầu thực hiện bằng hành động nhiệm vụ đỡ đầu được giao phó.
Phương pháp mà tôi thực thi điều đó mới buồn cười và trẻ con làm sao!
Song giờ đây, khi nhớ lại, tôi không khỏi cảm thấy mủi lòng trước hành vi
đó. Khi tôi cùng Kazio đến ăn sáng thì đã thấy bên bàn ăn có cha Ludwik,
madame
d'Yves - gia sư của chúng tôi - và hai đứa em gái nhỏ đang ngồi
bắt chéo chân trên những chiếc ghế đệm cỏ cao như thường lệ và mải
huyên thuyên chuyện trò gì đó với nhau. Tôi đường bệ ngồi vào chiếc ghế
hàng ngày dành cho cha tôi và sau khi ném cái nhìn của một gia trưởng độc