có thể trao cả tính mạng mình và để bảo vệ nó, nếu cần tôi sẵn sàng tuyên
chiến với toàn thế giới.
Trong khi đó Kazio - em trai tôi, bước vào và quỳ phía sau chúng tôi,
rồi tiếp đó cha Ludwik cùng vài người làm trong nhà cũng đến. Chúng tôi
cùng cầu kinh tối đúng theo tục lệ hàng ngày ở gia đình tôi. Cha Ludwik
đọc lời cầu nguyện rất to, còn chúng tôi nhắc lại theo cha hoặc cùng hát
Kinh cầu nguyện. Khuôn mặt màu tối của Đức Mẹ với hai vết kiếm trên gò
má đang chăm chú nhìn vào chúng tôi hiền hậu như muốn cùng chia sẻ nỗi
quan tâm, lo lắng, số phận và những bất hạnh của gia đình tôi và sẵn sàng
ban phước lành cho tất cả mọi người đang quỳ dưới chân Người. Khi cầu
nguyện, lúc cha Ludwik bắt đầu đọc tên những người đã khuất để cầu cho
họ và điểm thêm tên Mikolai, Hania nấc lên và lại bắt đầu khóc to, còn tôi
thì lặng lẽ lên tiếng thề với lòng mình rằng những nghĩa vụ mà người quá
cố đã trao gửi nơi tôi, tôi sẽ thành kính giữ trong mình và hoàn thành nó,
thậm chí với cái giá phải trả là những mất mát nặng nề nhất. Đó là lời tuyên
thệ vượt quá khả năng của một chàng trai trẻ chưa hiểu biết gì về tầm vóc
những hi sinh mất mát có thể xảy ra, về trách nhiệm con người, song phải
thừa nhận nó phản ánh những xúc động cao thượng và sự phấn chấn thăng
hoa dịu dàng của tâm hồn tôi lúc đó.
Sau khi kết thúc buổi cầu kinh, chúng tôi chia tay nhau về phòng nghỉ.
Tôi ra lệnh cho bà Wegrowska, một quản gia già, dẫn Hania về căn phòng
nhỏ trong nhà, nơi từ nay trở đi cô bé sẽ dùng làm nơi ở, chứ không đến
buồng thay quần áo như trước đây nữa. Tôi cũng đề nghị bà cùng ngủ lại đó
với cô đêm nay, còn bản thân mình, sau khi đã ôm hôn cô bé mồ côi một
cách chân thành, tôi đi đến phòng phụ, nơi cả nhà vẫn quen gọi là nhà
ngang, chỗ ở của tôi, Kazio và cha Ludwik. Tôi cởi quần áo và leo lên
giường nằm. Mặc dù tiếc thương già Mikolai, người mà tôi vốn yêu quý
chân thành, song trong tôi lại dâng lên cảm giác tự hào và có thể nói là
hạnh phúc với vai trò người bảo trợ của mình. Điều đó đã nâng chính tôi
lên cao hơn trong con mắt của bản thân mình, thế là tôi, một chàng trai
mười sáu tuổi, từ nay đã trở thành chỗ dựa cho một sinh linh yếu ớt và đáng
thương. Tôi cảm thấy mình đã là một người đàn ông. Ông già chính trực ơi,