tài lên bàn ăn, tôi quay lại phía cậu bé phục vụ và ban ra một cách nghiêm
khắc mệnh lệnh của mình:
— Bày thêm bát đĩa cho cô nương Hania.
Khi nói từ "cô nương" tôi cố ý nhấn mạnh thật trịnh trọng. Điều đó từ
trước đến nay chưa hề xảy ra. Hania thông thường vẫn ăn uống ở phòng gửi
áo, bởi vì mặc dù mẹ tôi nhiều lần tỏ ý muốn cô bé cùng ngồi ăn với chúng
tôi, già Mikolai không bao giờ cho phép và nói: "Dù thế nào chăng nữa,
phải biết kính trọng ông bà chủ chứ. Lại còn dám thế kia à!" Bây giờ thì tôi
đã đưa ra một quy tắc mới. Cha Ludwik ngay thẳng suýt phải phì cười và
đã khôn khéo dùng tẩu thuốc và chiếc khăn mùi xoa che nụ cười đó trên
môi; bà giáo d'Yves tỏ ý không bằng lòng, bởi vì xuất thân từ một gia đình
quý tộc lâu đời của Pháp, bà vốn là một quý tộc lớn; còn cậu bé hầu bàn
Franek thì há to miệng nhìn tôi ngạc nhiên.
— Bày thêm bát đĩa cho cô nương Hania! Nghe rõ không? - Tôi nhắc
lại một lần nữa.
— Tôi đã nghe thấy rồi, thưa ngài quyền quý. - Franek vội vã trả lời,
chắc chắn gã đã bị giọng nói đầy quyền lực của tôi chế ngự.
Bây giờ xin thú nhận rằng quả thực "ngài quyền quý" phải vất vả lắm
mới có thể giữ để khỏi bật cười vì đắc ý, khi lần đầu tiên trong đời được
người ta phong mình như vậy. Song uy tín không cho phép ngài quyền quý
được bật cười. Bát đĩa ngay sau đấy đã được bày lên bàn, cửa được mở ra
và với bộ y phục màu đen do cô hầu trẻ và bà quản gia già Wegrowska cả
đêm qua vất vả cắt may, cô bé Hania đã bước vào phòng ăn. Trông cô trắng
bệch, hai mắt sưng mọng, hoen đầy nước mắt, với những bím tóc vàng,
mượt mà chảy dài theo váy áo, gắn dải băng tang đen làm bằng cơ-rếp ở
phần dưới bím.
Tôi vội đứng dậy, chạy đến bên cô và dẫn cô đến cạnh bàn ăn. Những
cử chỉ quá trịnh trọng ấy của tôi và không khí trang nghiêm có lẽ chỉ làm cô
bé thêm ngượng ngùng, e dè và khó chịu; song lúc đó tôi không hiểu được
rằng, trong thời khắc đau buồn thì một góc yên tĩnh, đơn lẻ, không người có
lẽ còn quý hơn những lời nói ồn ào đầy nhiệt huyết của bạn bè thân hữu,
mặc dù xuất phát từ trái tim nồng nhiệt nhất. Lúc đó tôi đã giày vò Hania