Mười mấy năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Trên nấm mồ người hầu
chính trực đã mọc um tùm những bụi hoa thạch thảo của nghĩa trang. Thời
kì đau buồn đã đến. Bão táp đã nổi lên tàn phá từng tổ ấm thiêng liêng và
bình yên của làng quê tôi. Giờ đây cha Ludwik đã nằm sâu dưới mồ, cô
Marynia cũng đã yên nghỉ dưới mồ; tôi đang kiếm sống qua ngày bằng ngòi
bút của mình, còn Hania...
Hỡi ôi! Nước mắt sao cứ quay vòng!