Một buổi tối, đang ngồi trước lò sưởi trong phòng với Kazio, em trai tôi và
linh mục, người đang tập trung suy nghĩ. Gió đông với những làn mưa
tuyết không ngừng đập vào cửa kính; cha Ludwik lầm rầm cầu kinh, tôi
cùng Kazio đang kiểm tra súng ống để ngày mai đi săn. Bỗng mọi người
báo tin rằng già Mikolai đang hấp hối. Cha Ludwik vùng dậy chạy đến gian
thờ nhỏ của gia đình tìm Thánh kinh, còn tôi vội vàng chạy không kịp thở
đến chỗ ông già. Lão nằm nhợt nhạt trên giường, da vàng sạm và gần như
lạnh cóng, song rất bình thản và tỉnh táo. Cái đầu hói với hai vết sẹo nhỏ
trông mới đẹp làm sao; đó là đầu của một người lính già, một con người
lương thiện. Ánh sáng của cây sáp thánh hắt thành từng chùm lên tường
căn phòng nhỏ. Ở góc phòng những chú chim sơn tước bị giấu đâu đó kêu
lên chiêm chiếp. Ông già một tay giữ cây thánh giá đưa lên áp sát ngực
mình, còn cánh tay kia đang nằm gọn trong đôi tay và bị phủ kín bởi những
nụ hôn của bé Hania, trắng nhợt như đóa hoa huệ nhỏ quỳ bên cạnh. Cha
Ludwik bước vào và bắt đầu lễ xưng tội; sau đó người sắp chết tỏ ý nguyện
muốn gặp mặt tôi.
— Không có ông chủ và cả bà chủ yêu quý ở nhà, - lão thều thào - vì
thế lão thật khó ra đi thanh thản. Song cậu, cậu ấm vàng ngọc của lão,
người chủ thừa kế của lão... Cậu hãy chăm sóc cho con bé mồ côi... Chúa
sẽ thưởng công cậu. Cậu đừng giận, nếu như lão đã làm gì có lỗi... Cậu hãy
tha thứ. Lão đôi lúc tỏ ra khó chịu, song lão trung thành...
Bỗng nhiên, như bừng tỉnh, lão gọi thật to và vội vàng, như sợ sắp sửa
không còn hơi nói tiếp:
— Cậu chủ ơi!.. Người thừa kế chủ tôi! Đứa bé mồ côi của tôi... Chúa
ơi, nằm trong tay cậu đấy...
— Tôi xin đảm bảo cho linh hồn một chiến sĩ dũng cảm, người hầu
trung thành và một con người chân chính! - Cha Ludwik kết thúc một cách
long trọng.
Thế là ông già từ giã cõi đời.
Chúng tôi cùng quỳ xuống và linh mục bắt đầu đọc kinh cầu nguyện
cho người chết.