và con gái viên đại tá đã lên xe hoa cùng chung sống với chàng bác sĩ.
Ngày tiễn đưa ngập tràn nước mắt của những người ruột thịt và mọi người
trong nhà nói chung, đặc biệt là của già Mikolai.
Già Mikolai không giữ trong mình mối ác cảm đối với cô tôi, già
không thể giữ sự mất lòng lâu được, bởi lẽ già quá yêu quý cô, song già
cũng không muốn tha thứ cho ông bác sĩ. Già hầu như không bao giờ nhắc
đến tên ông ấy, và nói chung cố không muốn nói gì động đến ông. Cũng
cần nói thêm rằng, cô Marynia sống với bác sĩ Stanislaw vô cùng hạnh
phúc. Sau năm đầu tiên Chúa đã cho họ một bé trai xinh đẹp tuyệt vời, năm
thứ hai lại một bé gái và tiếp sau đó cứ thay phiên nhau lần lượt hết trai đến
gái như đã đặt trước. Già Mikolai yêu đám trẻ ấy như con ruột của mình,
bồng bế chúng trên tay, vuốt ve, âu yếm, hôn hít chúng, song trong trái tim
già vẫn còn đọng một nỗi đắng cay nào đó do nỗi cô Marynia lấy phải
người chồng không tương xứng. Ở già, suy nghĩ đó tôi đã phát hiện thấy
không phải một lần. Một hôm, tôi còn nhớ, vào dịp Lễ Giáng sinh, chúng
tôi đang cùng ngồi trong nhà, bỗng nghe từ xa tiếng cót két nặng nhọc của
cỗ xe. Chúng tôi luôn chuẩn bị đón họ hàng thân thích đến chơi, do đó cha
tôi bảo:
— Già Mikolai ra ngoài ngó xem ai đang đến.
Mikolai ra ngoài và lát sau quay trở lại với niềm vui lộ rõ trên gương
mặt.
— Cô nương đang đến! - Già hét to từ xa.
— Ai đến đấy? - Cha tôi vờ hỏi, mặc dù đã biết già nói về ai.
— Cô nương!
— Cô nương nào?
— Cô nương nhà ta. - Lão trả lời.
Và thế là phải đợi đến tận lúc nhìn rõ mặt cô nương, khi cô bước vào
phòng cùng ba đứa bé. Cô nương tuyệt vời của lão đây mà! Cứ theo ý mình
từ xưa, già cố tình không bao giờ gọi cô tôi bằng những từ ngữ nào khác cả.
Song cuối cùng thì sự không mấy thiện cảm của già đối với bác sĩ
Stanislaw cũng đến hồi kết thúc. Cô bé Hania, cháu lão, bị sốt thương hàn
rất nặng. Những ngày đó bản thân tôi cũng rất buồn lo, bởi Hania trạc tuổi