— À, chuyện cái anh chàng, không biết tên là gì nhỉ? Lão muốn hỏi
xem có phải là, có phải là cô nương nhà ta chuẩn bị... cưới, tức thị là cô
nương sắp đi lấy chồng, phải không?
— Đúng thế, vậy thì sao nhỉ?
— Là bởi vì không thể có chuyện cô nương nhà ta lấy cái anh chàng y
sĩ ấy.
— Y sĩ nào đấy? Liệu già Mikolai có điên hay không, tại sao chuyện
gì già cũng phải nhúng mũi vào như vậy!
— À, còn chuyện gì ư? Cô nương không phải là cô nương nhà ta hay
sao, chẳng lẽ đó không phải là con gái ngài đại tá hay sao? Ngài đại tá có lẽ
sẽ chẳng bao giờ cho phép làm như vậy đâu. Có phải cô nương không xứng
với một người thừa kế đàng hoàng, một ông chủ trong các ông chủ hay
sao? Còn bác sĩ quèn, xin lỗi, hắn là cái thớ gì nhỉ? Chỉ tổ thiên hạ chê cười
cô nương thôi.
— Bác sĩ là một người thông minh.
— Thông minh hay không thông minh, chẳng lẽ những tay bác sĩ như
vậy tôi còn chưa biết hay sao? Họ từng đi đến các trại lính, từng lượn lờ ở
cạnh các ban tham mưu, còn khi trận đánh xảy ra thì đố tìm thấy mống nào.
Đã có lần ngài đại tá gọi họ là những con dao mổ. Khi người ta còn khỏe
mạnh thì họ chẳng động đến, còn khi người ta bị thương gần chết họ mới
cầm dao mổ mò tới. Chẳng có gì là khó nếu mổ xẻ những kẻ không có khả
năng tự vệ, bởi họ chẳng cầm nổi thứ gì trong tay. Hãy thử mò vào mổ xẻ
người đang khỏe mạnh và còn cầm súng trong tay xem! Ôi chà chà!
Chuyện cầm dao róc xương con người ta thật là vĩ đại nhỉ? Chuyện đó
chẳng đem lại điều gì tốt lành cả! Chắc ngài đại tá có lẽ phải chui từ dưới
mồ lên để mà xem chuyện lạ gì xảy ra. Đối với tôi loại bác sĩ ấy chẳng
đáng là người lính! Cũng chẳng phải là người thừa kế đàng hoàng gì! Điều
đó không thể chấp nhận được! Cô nương sẽ không thể lấy hắn làm chồng.
Chuyện đó không tuân theo bất kì điều lệnh nào. Ai là người với tới được
cô nương nhà ta?
Không may cho già Mikolai, bác sĩ không chỉ với tới được mà còn
hoàn toàn tương xứng với cô tôi. Nửa năm sau đó đám cưới được tổ chức