tờ giấy, viết mấy chữ rồi lấy ly sữa đè lên, ngẩn ngơ nhìn mặt bàn một hồi
lâu, rồi mới chạy đi lấy túi của mình, chuẩn bị đi ra khỏi cửa.
---Lan Khê, chúng ta ở chung một chỗ được không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, dừng một chút rồi ngồi xổm
xuống mở tủ giày ra lấy giày mang vào, cô lấy một cái túi nilon bỏ dép và
một ít vật dụng vào, không muốn để lại bất cứ thứ gì ở chỗ này.
cô không phải muốn tuyệt tình…
Mà là cô không muốn để cho anh biết, cũng không muốn khiến bất
luận kẻ nào biết, bôn năm trước, lúc cô mất đi bé cưng, cô đã từng quỳ gối
trước thùng rác, nhìn vết máu dơ bẩn đó mà thề.
cô nói: “thật xin lỗi.”
“Mộ Lan Khê tôi xin thề từ nay về sau sẽ không bao giờ yêu người mà
mình không nên yêu, mẹ xin thề từ nay về sau sẽ không bao giờ để việc này
xảy ra một lần nữa. thật xin lỗi, bé cưng.”
thật buồn cười, lúc đó cô còn chưa đủ 19 tuổi, cô vẫn là một đứa trẻ.
Rất lâu sau đó, cô không thể nào đối mựt được với việc này, càng nghĩ
lại càng thương, càng nghĩ lại càng không thể tha thứ cho chính mình.
Lúc ấy rốt cuộc cô ngây thơ đến mức nào, mới có thể vì yêu anh mà ở
chung một chỗ với anh? Cảm thấy yêu anh là sẽ có cả thế giới này? Nhưng
khi lớn lên cô mới hiểu, tình yêu chân thật thì không nhất thiết phải ở cạnh
nhau.
Cuối cùng, Lan Khê liếc mắt nhìn phòng ngủ, ánh mắt vô cùng thê
lương, rồi mở cửa đi ra ngoài.
………..