Mấy phút sau, Mộ Yến Thần dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ rồi đi ra, thấy
trên cái bàn ngoài phòng khách có bữa sáng, còn có tờ giấy mà cô để lại.
Phía trên có dòng chữ dễ nhìn…
“Anh trai, tôi về trước, nhớ uống sữa lúc còn nóng.” Kí tên, Lan Khê.
Mộ Yến Thần nắm chặt tờ giấy, gương mặt tuấn tú trở nên tái nhợt,
nhìn chằm chằm vào bữa sáng trước mặt, rồi nghĩ: cô ấy chỉ nói một câu
đơn giản rồi vứt bỏ mọi thứ ở lại một cách sạch sẽ…
***
cô xuống máy bay, không khí ở thành phố A thật nhẹ nhàng khoan
khoái, cô định bắt một chiếc taxi trở về nha.
Nhưng chưa kịp đi lại xe taxi, thì một chiếc màu đen từ từ chạy tới
trước mặt của cô.
Lan Khê liếc mắt nhìn chiếc xe kia, khẳng định mình không biết nó,
cô lại không thể nhìn thấy bên trong nên đành phải đi đường vòng.
Chiếc Cayenne (*) đó lại chạy tới trước mặt cô.
(*) một dòng xe của Porsche.
Gió nhẹ nhàng thổi làn tóc cô bay loạn, Lan Khê phát hiện có cái gì đó
không đúng nên khẽ cau mày dừng lại.
Cửa sổ xe kéo xuống.
Kiều Khải Dương đeo kính mắt dưới ánh mặt trời cực kỳ huênh
hoang.
Lan Khê ngạc nhiên.