Trong con ngươi thoáng qua hiện lên tia sáng lạnh lẽo, anh cười tự
giễu: "Em vẫn không đồng ý à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê ửng đỏ, mới vừa uống rượu mà đã
nhanh chóng đỏ lên rồi, cô đưa mắt về hướng khác, cho rằng mình đã nói
đủ rõ ràng.
"Mộ Lan Khê, đây là lí do của em hả?" Kiều Khải Dương không quan
tâm trên bàn cơm những người bên cạnh đã bắt đầu túm năm tụm ba nói
chuyện ầm ĩ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú người đang ở trong vòng tay,
khàn giọng hỏi, "Trước kia em không chịu hẹn hò với anh, anh cho rằng em
có người trong lòng rồi, nhưng bây giờ đã chứng minh người kia chỉ là anh
trai của em mà thôi là anh hiểu lầm, vậy em còn có lý do gì nữa?"
Khóe môi tuấn dật khẽ nâng lên thành nụ cười lạnh khát máu, anh hỏi
tiếp: "Em nói với anh là em dơ bẩn, em nói cho anh biết đi, em có chỗ nào
dơ?"
Mấy năm trước ở thành phố C, về sự kiện kia của cô không ai có thể
biết rõ hơn so với Kiều Khải Dương anh.
Trong sự kiện đó, cô không hề bị cường bạo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê càng lúc càng đỏ, trong đôi mắt
phát ra những tia sáng mê ly, bị anh ta tra hỏi đến choáng váng, đầu óc
cũng hơi đau."Anh đừng hỏi có được không?"
"Nếu em nói với anh thì anh sẽ không hỏi nữa." Ánh mắt lạnh lùng
Kiều Khải Dương.
Khẽ nhíu mi, rồi cô ngước mắt lên: "Anh nhất định muốn biết chứ gì
?"
Lông mày của Kiều Khải Dương không nhịn được nhảy lên!