Mộ Yến Thần mất hết kiên nhẫn, lãnh đạm để cái ly xuống, ánh mắt
lạnh lùng đầy tơ máu lộ ra vẻ hững hờ, nhàn nhạt nói: “Còn sống.”
Còn sống.
Cách một đầu dây điện thoại, Nhiếp Minh Hiên nghe thấy ba chữ đó
thì gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, suýt chút nữa thì chửi tục.
… Cậu ta quả thật dám nói dám làm!!!
Nghĩ cũng biết tính tình của Mộ Yến Thần như thế nào, tên bác sĩ đó
sẽ phải trả giá như thế nào, chuyện này quá nhiều máu tanh, Nhiếp Minh
Hiên không muốn nghĩ đến nữa, mà anh cũng biết, đắc tội với đầu sỏ, sẽ
phải trả cái giá rất cao.
"Còn chuyện gì nữa không?" Mộ Yến Thần nhàn nhạt hỏi.
Nhiếp Minh Hiên lạnh lùng nở nụ cười, đè xuống kinh hãi: "Tạm thời
không có."
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, lạnh lùng dặn dò: "Ngậm miệng chặt
một chút, khi nào đến lúc, mình sẽ tự nói ra."
Nhiếp Minh Hiên cảm giác huyệt Thái Dương lại đập thình thịch lên,
anh biết Mộ Yến Thần đang nhắc đến nhà họ Mộ, cục diện ngày hôm nay,
ai mà dám giơ tay múa chân chứ?
"Mình biết rồi. . . . . ."
Cách một cánh cửa, trong phòng vang lên hai tiếng động nhẹ, hình
như là tiếng hòm thuốc rơi xuống đất.
Hai mắt Mộ Yến Thần đột nhiên run lên một cái, ánh mắt nhàn nhạt
quét qua——