Tiếng động này, cô đã tỉnh rồi.
Trong bụng mềm nhũn, môi mỏng của Mộ Yến Thần dán vào ống
nghe nói một câu "Có chuyện, lần sau nói tiếp" , bỏ điện thoại di động
xuống, bóng dáng anh tuấn bất phàm đi tới phòng ngủ, ý lạnh trong mắt
liền trở nên mềm mại, mở cửa ra.
Bên trong cửa, bóng dáng mảnh khảnh nhếch nhác từ trên ghế rớt
xuống, cau mày, khuôn mặt trong suốt nhỏ nhắn khẽ thống khổ.
Trên người Lan Khê chỉ bọc mỗi cái ga giường, mảng lưng trắng nõn
lộ ra ngoài, mái tóc đen ống xỏa trên vai, cô mới vừa bị té đau, đang đứng ở
trên ghế lấy hòm thuốc ở trên đầu tủ, lại không cẩn thận làm đổ, hòm thuốc
nằm lăng lốc trên đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm
chằm vào những việc trước mắt.
Mới vừa khi tỉnh lại, mà cô đã cảm thấy mình điên rồi.
—— Bị bắt làm tù binh, cùng anh kích tình suốt cả đêm, cô thật sự là
điên rồi. Chẳng lẽ bởi vì tịch mịch, bởi vì tham luyến sự ấm áp của anh, mà
không cần để ý đến việc anh là anh trai ruột của mình, không để ý đến việc
anh đã từng lừa dối mình, một mình nữa triền miên với anh?
Cảm giác cấm kỵ và tộ lỗi rất kích thích, cô còn chưa nếm đủ mùi vị
ngọt ngào hay sao, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục muốn cái loại yêu thương
đó?
Đầu đau muốn nứt ra.
Do thường xuyên uống rượu suốt đêm làm cho cô nhứt đầu, không để
ý đến Mộ Yến Thần đang ở đây, cô chỉ muốn tìm thuốc giảm đau, nàng