cũng xác thực trên tủ mặt hòm thuốc, nhưng thật không ngờ lại làm đỗ nó
thuốc bên trong rơi tán lạn ra ngoài.!!
--một hộp thuốc màu trắng bằm dưới đất, hộp nài cũng đầy thuốc.
Nhưng toàn bộ đều là thuốc ngủ.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yên Thần trở nên xanh mét.
không nói gì, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi tới, anh cúi người ngồi
xổm xuống, năm slays cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong lòng,
cánh tay dài ôm chặt lấy, môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vào tai cô, khan giọng
nói: “Em tìm cái gì?”
một hồi lâu sau Lan Khê mới phản ứng được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô ngước mặt lên: “Đây là thuốc của
anh?”
Nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt Mộ Yến Thần liền lãnh đạm, nói
thật nhỏ: “Khi nào mất ngủ thì ngủ ….”
“Vậy anh có cần thiết phải mua một hòm thuốc như vậy không?!” cô
run giọng hỏi.
Trong lòng giống như có gì đó cứa vào, làm ngực cô tê liệt, đau đớn,
vô cùng đau đớn, Lan Khê cau mày, không nhịn được mà cảm thấy đau
lòng, cô sớm biết anh thường hay mất ngủ, cô đã biết việc này từ lúc cô 17
tuổi! Nhưng chưa từng để ý đến…….
Bàn tay khe khẽ đẩy anh ta, cô thống khổ ngồi bên cạnh tủ, chỉ muốn
thoát khỏi sự trói buộc của amh.
Nhưng Mộ Thần Yến sao có thể dễ dàng thả cô ra.