một lần nữa toàn thân lại cảm thấy tê liệt, ngứa ngứa rất khó nhịn, hai
mắ Lan Khê trở nên mê ly, nhưng vẫn cố vờ như bình tỉnh, đến chết cũng
không thể thoát khỏi, một cỗ nghẹn ngào kéo tới, cô núi chặt lấy áo sơ mi
của anh muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ tay của anh đã thăm dò vào ga
giường, ngón tay mị hoặc theo lần mò theo đôi chân thon dìa của cô mà đi
lên, tới nơi mềm mại vừa mới bị giày vò suốt đêm.
“…….” Lan Khê khẽ rên, cả người chấn động.
“Mộ Yến Thần, không cần….” cô sụt sùi khóc ra tiếng, hai tay ôm lấy
cổ anh, tun giọng cầu xin. “Đau…”
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng đã nhanh chóng làm sụt đổ tinh thần của
Mộ Yến Thần.
Lông mi dài khẽ run, anh mở mắt ra, thấy mắt cô đầy nướ mắt, dây
thần kinh mẫn cảm đột nhiên nhói lên một cái! Anh biết tối hôm qua, anh
mạnh mẽ muốn cô không biết bao nhiêu lần, dùng ngón tay trêu chọc nơi
ướt át của cô. Sờ cô, anh có thể cảm nhận được nơi đó đã sưng đỏ lên, ánh
mắt Mộ Yến Thần tràn đầy yêu thương, thân thể to lớn khẽ hôn môi của cô,
lúc mới bắt đầu thì lúc sâu lúc cạn, rồi trằn trọc xâm nhập, cho đến khi
chạm được cái lưỡi của cô liền cảm thấy như có dòng nước nóng chảy qua.
Ngón tay thon dài cuối cùng không nhịn được, liền vùi sâu trong cơ
thể của cô.