Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, cảm xúc phức
tạp tràn đầy trong mắt, rút người ra để cô nhẹ nhàng vùi sâu vào gối ôm và
tấm chăn mềm mại giống như đà điểu vậy, nghiêng người xuống phủ kín
lên người cô, ôm từ sau lưng, cách ga giường vuốt ve thân thể của cô, hôn
vào vành tai khéo léo tinh xảo.
Cảm giác tê dại triền miên, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân khiến
người ta có có thể kháng cự được.
"Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ và tiếp nhận...." giọng nói từ tính
của anh lộ ra tia mị hoặc, giống như là món quà trời ban, dịu dàng nói,
"Nhưng mà hãy nhớ, sẽ không quá lâu đâu."
Giọng nói kia lọt vào tai, chậm rãi rõ ràng khiến thần kinh Lan Khê
căng thẳng, cô nghiêng mặt nhẹ nhàng ghé vào gối ôm, trong đôi mắt có
một dòng nước trong suốt chảy ra, cảm nhận được sức lực và nhiệt độ trên
bàn tay nhẵn nhụi của anh, cảm giác ấm áp vẫn còn bao trùm .
"Mộ Yến Thần, cái người này, tại sao bao nhiêu năm ở nước ngoài lại
không chịu kết hôn đi, chẳng lẽ về nước cũng chỉ để dây dưa với tôi như
vậy à?" Lan Khê mê mang hỏi, tay khẽ nắm chặt ga giường, "Chẳng lẽ phụ
nữ nước ngoài không tốt à? Hào phóng, nhiệt tình, có thể gặp nhau cũng có
thể chia tay, cũng không giống phụ nữ Trung quốc, hở ra là lại bắt anh phải
chịu trách nhiệm."
Mộ Yến Thần rất hưởng thụ quá trình cô bình tĩnh nói chuyện với anh,
nụ hôn êm ái càng lúc càng triền miên, bàn tay vòng qua eo của cô đang
chậm rãi vuốt ve, có khả năng xoa dịu những chỗ cô bị đau nhức, ánh mắt
mê ly như nước: "Thì có lẽ là...! . . . . . . Có lẽ là tốt."
Câu này có ý gì?
Lan Khê khẽ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Mộ Yến
Thần, lần này anh định lừa gạt tôi bao lâu? Nhiều khi tôi cảm thấy khi anh