hào hứng thì sẽ trở nên cực kì điên khùng, còn muốn lôi kéo tôi cùng nổi
điên, có lẽ đợi đến lúc nào đó anh lại nói với tôi là anh đã chơi đã rồi,
không muốn chơi đùa nữa rồi muốn tôi cút xéo....A!"
Đột nhiên cô kêu nhỏ một tiếng, nhíu mi, bả vai co lại, cảm thấy bị
bàn tay của anh bóp rất đau.
Trong đôi mắt của Mộ Yến Thần thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo,
lạnh nhạt ra lệnh: "Gọi anh là anh trai đi."
Anh trai?
Hàng lông mày mảnh mai của Lan Khê nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy vẻ kháng cự, nhỏ giọng cự tuyệt: ". . . . . . Tôi không gọi, anh
đã thấy kiểu anh trai nào cùng nằm trên giường với em gái mình để làm
loại chuyện này không?"
Mộ Yến Thần ôm chặt lấy khung người nhỏ bé của cô, cắn cắn vành
tai của cô, giọng nói khàn khàn như sương mù: "Em gọi là sẽ có. . . . . ."
Lòng bàn tay nóng bỏng bao phủ ở trước ngực cô, nhiệt độ nóng bỏng
mang theo chút cứng rắn vuốt ve đỉnh núi, sự cọ xát của vải vóc khiến
người ta càng thấy khó chịu, Lan Khê than nhẹ, cảm thấy đằng sau mông
có cái gì đó bắt đầu trở nên cứng rắn nóng bỏng. Đột nhiên lúc này lại cảm
thấy cực kì sợ hãi, bàn tay nhỏ bé vội vàng đặt lên bàn tay của anh, run
giọng khẩn cầu: "Đừng. . . . . . Mộ Yến Thần anh đừng như vậy. . . . . ."
Cô thật sự không hiểu, tại sao anh đã chiến đấu hăng hái cả một đêm,
sáng sớm thức dậy vẫn có tinh lực như vậy?!
Lo lắng sức khỏe của cô, động tác của Mộ Yến Thần dần chậm lại,
ham muốn chậm rãi thối lui.
"Đau ở đâu? Anh giúp em xoa xoa." Anh dịu dàng nói nhỏ.