Nhưng khi nỗi vui mừng như điên qua đi, Mạc Như Khanh lại trở nên
hoảng hốt. Một đám mây đen lại lạnh lùng phủ kín trái tim bà một lần nữa.
Hiện giờ cuối cùng bà đã hiểu vì sao bốn năm sau Yến Thần trở về nhà, lại
thực sự không chút mảy may e dè đối với chuyện loạn luân kia, thì ra nó đã
sớm biết nó và Lan Khê không cùng máu mủ.
Không trách được nó không hề sợ hãi.
Với một Tô Nhiễm Nguyệt ngoài mặt đơn thuần lương thiện nhưng
trong lòng lại là một phụ nữ phóng đãng như thế, liệu con gái của cô ta có
chỗ nào tốt hơn chứ? Bà thấy ghét Lan Khê, giờ phút này biết khi mẹ của
cô như thế, sự thù ghét này lại càng sâu thêm một tầng, thấm vào đến tận
trong xương, hoàn toàn biến thành hận thù!!
***
Một bệnh viện ở Luân Đôn.
Lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, mấy chỗ mạch máu bị tổn hại chảy rất
nhiều máu, chỉ còn cách nửa cm nữa là phổi cũng sẽ bị đâm thủng.
May mắn là chỗ quan trọng nhất ở khí quản lại không bị tổn thương.
William dáng người cao ngất lạnh lùng đứng nghe bác sĩ giải thích.
Đến lúc nghe thấy câu nói cuối cùng, cả người đang đầy sát khí tràn ngập
căng thẳng lúc này mới thả lỏng ra một chút, lên tiếng hỏi: "Hiện tại cần
phải làm cái gì?"
Bác sĩ lại đeo khẩu trang lên lần nữa: "Cần nghỉ ngơi, không nên cử
động, trước khi miệng vết thương khép lại cần chú ý khi rửa vết thương,
không nên để vết thương bị nhiễm trùng, nếu không thì rất phiền toái."
William gật đầu một cái.