Anh đi tới định mở cửa phòng, bác sĩ cau mày ngăn lại: "Ngài phải để
cho bệnh nhân nghỉ ngơi đã."
"Tôi đi vào nói với ngài ấy hai câu rồi đi ngay: " William cũng không
thèm nhìn bác sĩ, đôi mắt lạnh lùng, lên tiếng: "Nếu tôi không làm như vậy
thì mới là không để cho ngài ấy nghỉ ngơi, làm cho chính ngài ấy cũng sẽ
không chịu nghỉ ngơi cho khỏe."
Lúc này bác sĩ mới bán tín bán nghi, buông cánh tay đang ngăn cản ra.
Sau khi tiến vào William liếc mắt nhìn qua, quả nhiên giống hệt như
cảnh mà anh đã tưởng tượng.
"Tổng giám đốc Mộ ..." William lạnh lùng khạc ra mấy chữ, đi tới đè
bờ vai của Yến Thần xuống, ngăn cản anh có hành động đứng dậy quá
mức: "Ngài có chuyện gì cứ nói với tôi, bác sĩ vừa mới nói rồi, ngài không
nên cử động, bị nhiễm trùng thì rất phiền toái."
Động tác của Mộ Yến Thần ngừng lại một chút, đắn đo chốc lát rồi
tựa lại vào trên đệm, gương mặt tuấn tú tái nhợt, phía bả vai cánh tay cũng
mất hết cảm giác.
Thuốc tê mới vừa tan hết, sự đau nhức gần như tê liệt lúc này mới bắt
đầu đau dội lên một chút.
"Lan Khê gọi điện thoại tới phải không?" Anh khàn giọng hỏi.
"Vâng."
"Cậu nói như thế nào?"
"Tôi đã nói dối cô ấy, không lộ ra chút sơ hở nào, Mộ tiểu thư sẽ phải
tin, nếu như cô ấy có gọi lại thì cũng phải sau mấy tiếng nữa."