Sắc mặt của Mộ Yến Thần càng tái nhợt hơn, cặp mắt như nhắm chặt
hơn chút nữa... Trong lòng anh hiểu rất rõ, Phó Minh Lãng được coi là anh
cùng cha khác mẹ của Lan Khê, nếu bắt hắn về, để anh bắt hắn nợ máu phải
trả bằng máu sao, nếu vậy Lan Khê liệu có vui vẻ hay không?
Vẻ âm u thoáng hiện ra ở trên mặt, anh mở mắt: "Anh ra nói với người
đang chờ bên ngoài, nói cho ông ta biết, ba ngày sau tôi sẽ trở về nước...
Nếu như ông ta vẫn kiên trì cách nói như trước, tôi sẽ không làm khó nữa...
Về thân thế của Lan Khê, đến lúc đó ở nhà họ Mộ tôi sẽ nói rõ ràng, cho dù
trời sập xuống tôi cũng chịu trách nhiệm. Nói cho ông ta biết để ông ta yên
tâm sống cuộc sống vô ưu bên vợ con của ông ta. Từ nay về sau, Lan Khê
cũng sẽ không còn liên quan gì với ông ta nữa."