"Tôi muốn cưới cô ấy..." Anh lạnh lùng nói: "Hai chúng tôi có tình
cảm rất tốt, đứa bé trong bụng của cô ấy cũng không chờ được nữa... Tôi đã
từng làm cho cô ấy phải chịu rất nhiều chuyện uất ức, bây giờ không thể
nào tôi lại để cho đứa con của cô ấy khi ra đời lại không có một danh phận
gì."
Cặp mắt lạnh của anh nheo lại, từ tốn nói rất rõ ràng: " Ông cứ yên
tâm, lúc đó tôi sẽ không nói tên của ông ra đâu. Ông vẫn cứ tiếp tục là một
người tôn quý trong Hoàng thất nước Anh như cũ, cũng không có chút
quan hệ nào với cô ấy hết. Phó tiên sinh, ngài còn điều gì thắc mắc nữa
không?"
Phó Ngôn Bác cúi đầu, không thấy rõ cảm xúc ra sao, nhưng thoạt
nhìn dáng vẻ thì thấy rất đau khổ.
Bàn tay của ông ta nắm chặt đến nỗi khớp xương kêu lách cách.
“... Cậu có thể cho tôi về cùng với cậu để gặp con bé một chút
không?" Ông ta nói giọng khàn khàn, run run giống như cầu xin vậy.
Mi mắt Mộ Yến Thần nhất thời nhảy lên! !
Môi mím lại lộ rõ chút nghiêm khắc, sát khí tỏa ra bốn phía, nhìn ông
ta một hồi lâu sau đó lạnh lùng chuyển hướng nhìn sang phía khác, ấn nút
"Xin chớ làm phiền" nơi đầu giường, lạnh lùng nói: "Tôi hơi mệt một chút,
Phó tiên sinh, ngài có thể đi ra ngoài được rồi!"
Anh từ chối!
Phó Ngôn Bác giống như bị sét đánh ngẩng đầu lên nhìn! Mắt mở thật
to, cả người cũng run rẩy: “... Con bé là con gái của tôi...!"
"Đi ra ngoài!"