"Yến Thần, ba còn có chuyện quên nói với con ——" Giọng nói hùng
hậu của Mộ MInh Thăng vang lên, "Con trai của chú Minh Lộ, em họ của
con đó. Thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học, tạm thời chưa tìm được việc
nên ba đã nhận nó vào Mộ thị rồi. Coi như cho nó môi trường rèn luyện
cũng là nể mặt mũi của chú hai con. Tuần sau sẽ bắt đầu đi làm, con để ý
tới nó một chút"
"Vâng. . . . . ." Mộ Yến Thần vẫn trầm tĩnh đón nhận ý tứ của ông, ánh
mắt bình thản như nước, "Con biết rồi."
"Lan Khê đâu? Con bé đã ngủ chưa?"
Người trong ngực run mạnh lên, Mộ Yến Thần nhanh chóng buộc chặt
lấy hông cô, môi mỏng vuốt ve những lọn tóc đen mượt, khàn khàn nói: ". .
. . . . Đã ngủ."
Nghe anh nói thế, hai mắt Lan Khê cay vô cùng.
Mặt cô nhẹ nhàng hướng đến tai anh. Mộ Yến Thần cho rằng cô lại
muốn cắn mình. Anh tự nguyện quay đầu đi, vừa tiếp ống nghe vừa lấy tay
đè sát gáy cô vào cổ, mặc cho cô muốn cắn bao nhêu thì cắn.
Vết thương trên gáy bị chạm vào, quá đau nhức, Lan Khê chịu không
nổi, than lên thành tiếng.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
"Yến Thần, con. . . . . ." Mộ Minh Thăng cau mày, thanh âm trở nên
quỷ dị.
Mộ Yến Thần tái xanh mặt. Nhưng anh vẫn ôm chặt Lan Khê trong
ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc sau gáy, cố làm dịu đi chỗ bị đau
của cô, không trả lời điện thoại nữa.