Tĩnh ra pha đi. . . . . ."
Mạc Như Khanh gật đầu, cố gắng vứt đi những suy nghĩ hoang đường,
chậm rãi đi lấy trà.
***
Không khí an tĩnh, u ám đè nén khắp nhà họ Mộ. Nếu như trên sô pha
không bừa bãi lộn xộn thì trong nhà sẽ giống như chưa từng có chuyện kinh
thiên động địa gì phát sinh cả.
Giờ phút này Lan Khê vô cùng mệt mói và bất lực, cô mềm nhũn dựa
vào ngực Mộ Yến Thần, không chút khí lực.
Lát sau, cô gắng gượng ngồi dậy, không để ý sự nhếch nhác của bản
thân, đôi đồng tử hoàn toàn trống rỗng, vịn bờ vai của anh, nói giọng khàn
khàn: "Mộ Yến Thần, chúng ta cứ như vậy kết thúc đi."
Thân thể ấm áp đột nhiên cách xa vòm ngực kèm theo giọng nói lạnh
như băng truyền đến làm Mộ Yến Thần hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh ngước lên nhìn cô. Thời điểm khi Mộ Minh Thăng điện về cũng
không làm cho đôi mắt anh mất đi sự trầm tĩnh nhưng giờ phút này, ánh
mắt anh trào lên nỗi bi thương to lớn.
Đôi môi mỏng mím lại chỉ còn một đường thẳng tắp.
Hàm răng cắn chặt vào môi dưới, Lan Khê muốn ghi nhớ nỗi đau này
đến hết cuộc đời, giọng nói êm ái tiếp tục vang lên: "Em dâng hiến bản thân
mình cho anh hai lần rồi. Cứ coi như đáp trả lại những gì tốt đẹp anh dành
tặng cho em. Còn có tình yêu của anh nữa, mặc kệ đúng hay sai, em vẫn
muốn cảm ơn anh một lần"