Màu trắng xanh che lấp trên khuôn mặt Lan Khê, nhưng giọng nói cô
vẫn bình thản, dịu dàng: "Chúng ta cứ như vậy kết thúc đi."
Cứ như vậy kết thúc thôi.
Cô không hận cũng không oán.
Mộ Yến Thần vẫn nhìn cô tha thiết, từng lời cô nói như là những nhát
dao khắc nỗi đau nhức lên hai con ngươi đen thẳm của anh.
Anh nhớ lại những lời cô đã từng nói.
—— Anh với em không có tương lai!
—— Mộ Yến Thần, thời điểm anh đoạt lấy em gái ruột của mình, có
cảm giác gì hả?
—— Anh không chịu buông tay, tôi sẽ tự mình rời đi, dùng chính
phương pháp của bản thân để không gặp lại anh nữa!
—— Em dâng hiến bản thân mình cho anh hai lần rồi. Cứ coi như đáp
trả lại những gì tốt đẹp anh dành tặng cho em. Còn có tình yêu của anh nữa,
mặc kệ đúng hay sai, em vẫn muốn cảm ơn anh một lần.
Đây chính là những lời cô đã nói với anh.
Dù nhớ từng lời nhưng lại không có cách nào phản ứng lại.
Anh hồi tưởng lại việc đêm qua bản thân mất khống chế cùng những
phản kháng của cô ngày hôm nay.
Anh biết cô oán hận. Cô mang theo sự ủy khuất ngập trời cùng với
tương lai vô cùng mờ mịt. Cho nên anh tình nguyện gánh vác hết tất cả. Cô
trừng phạt thế nào anh cũng chịu, cho dù cô muốn anh biến mất, muốn anh
chết, anh cũng vui vẻ chấp nhận!