Ở bên kia, Mạc Như khanh đỏ mặt, trực tiếp đoạt ấy ống nghe từ tay
chồng, dập máy, dở khóc dở cười nói: "Anh này vô ý vô tứ quá, giờ này mà
còn gọi điện cho Yến Thần, đã mấy giờ rồi hả? Cũng không chịu suy nghĩ
xem vào lúc này con trai anh có thể đang làm gì?"
Mộ Minh Thăng trố mắt, một lúc sau mới có thể hiểu ra ý tứ của lời vợ
nói.
Gương mặt già nhanh chóng đỏ lên, làm bộ ho khan hai tiếng, rồi
ngước mắt dò hỏi: "Con có bạn gái rồi?"
"Khả năng đó lớn lắm " Mạc NHư Khanh nở nụ cười ngọt ngào, rồi
chợt nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên tia lo lắng, mi tâm
nhíu chặt. Tay cuốn lấy chiếc áo khoác của chồng đem treo lên, bà cố giữ
bình tĩnh hỏi, "Lan Khệ đâu rồi anh, Yến Thần không trả lời con bé đang
làm gì sao?"
"Hồi nãy anh gọi thì con bé đang làm bài tập!" Nói tới đây, mi tâm Mộ
Minh Thăng cũng nhíu chặt lại, "Lúc ấy Yến Thần còn đang ở nhà, thế nào
lúc này lại đi ra ngoài? Bỏ em gái một mình trong nhà, nó cũng yên tâm
sao?"
Trái tim Mạc Như Khanh như muốn nhảy lên tận cổ họng.
Sắc mặt bà trắng nhợt, lấy tay vén tóc ra sau tai, tự nhắc nhở bản thân
không cần suy nghĩ loạn.
Nhẹ nhàng xoay xoay chiếc đồg hồ vàng trên cổ tay, bà cụp mắt
xuống,nhẹ giọng nói: "Cái này cũng khó trách. . . . . . Lan Khê cũng không
còn là đứa bé, cũng đã hiểu chuyện rất nhiều, tuổi này mà nói chuyện tình
cảm cũng không thành vấn đề, anh nói có đúng không?"
Mộ MInh Thăng không để ý tới hàm ý trong lời nói của bà, chỉ gật đầu
cho có lệ, rồi chỉ chỉ rương hành lý: "Thôi kệ đi, em đi lấy gói trà Long