Nhưng cô lại không muốn như thế
"Khanh từ quân bên cạnh đi, tương kiến không tương thức". ( Đại khái
có nghĩa: Em đi lướt qua anh. Gặp mặt nhưng làm ngơ)
Đúng lúc anh cho rằng. . . . . . cô muốn nháo loạn một chút thì sẽ qua
nhưng cô lại bất ngờ đưa ra chủ ý đó.
Trong ngực như có một ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu rụi, cổ họng lại
giống như chìm vào đáy biển sâu. Hai luồng cảm giác ập đến làm anh
không cách nào hô hấp nổi. Mộ Yến Thần cố gắng chịu đựng, đi đến nắm
lấy tay cô, khàn giọng nói "Lan Khê. . . . . ."
Chúng ta từ từ bàn lại.
Bàn lại đi em.
Lan Khê như chạm phải dòng điện nóng, vội rút tay lại, tránh xa phạm
vi của anh.
"Anh hai, ngủ ngon." Cô nhẹ nhàng thốt ra lời nói sau cùng trong buổi
tối ngày hôm nay.
Về sau, nhất định sẽ có người con gái hằng ngày đều chúc anh ngủ
ngon, biểu hiện một cách thân mật nhất. Không giống như hai người lúc
này, câu chúc ngủ ngon càng làm cho khoảng cách của hai người ngày càng
cách xa hơn.
Cô cầm lên váy ngủ, cắn răng chịu đau mặc lại vào người, đem tây
trang quăng trả lại anh.
Mộ Yến Thần uể oải ngồi trên sô pha, không nói một lời, cánh tay dài
vươn ra rồi lại buông xuống, sau cùng đặt trên đầu gối. Một dáng vẻ cô