hồng hồng trên cổ nữa —— chắc không phải là thứ mà người ta vẫn hay
gọi là vết hôn đó chứ?"
"Chẳng lẽ cậu, " Kỷ Diêu tái mặt, miệng vẫn gượng cười, "Cãi nhau
máu lửa với người nào rồi hả ?"
***
Ngày Lan Khê xuất viện là do chú Lưu đón cô ra.
Hai chân cô vẫn còn khập khiễng, khi xuống lầu thì chú Lưu ngồi xổm
xuống: "Tiểu thư lên đây đi, tôi cõng cô."
Lan Khê đỏ mặt, cảm thấy ngại vì phải làm phiền một người lớn tuổi
còng lưng xuống cõng mình. NHưng quả thật cô không có cách nào đi
xuống những bậc thang được, đành leo lên lưng chú Lưu, tận lực giảm
thiểu trọng lượng của bản thân, nằm im không dám lộn xộn. Chú Lưu cõng
cô cũng rất nhẹ nhàng, êm ái, vẫn đi băng băng như thường.
"Chú Lưu, anh hai của cháu ở đâu?" Cô ngập ngừng lên tiếng hỏi.
"Hai ngày trước thiếu gia vừa mới xuất ngoại để xử lí công sự, theo kế
hoạch chiều nay sẽ trở về. Lão gia cùng phu nhân thì vừa mới trở về nhà.
Chuyến đi tương đối mệt mỏi nên hai người muốn nghỉ ngơi trước. Thêm
nữa, hôm nay cô xuất viện nên hai người thấy không cần phải vào viện
thăm cô."
Lan Khê cắn chặt môi, cảm thấy vô cùng đau lòng
Một nửa đau đớn là do Mộ Yến Thần đáng ghét, dám dùng công việc
để trốn tránh cô. Nửa kia đến từ người cha ruột thịt của mình, biết rõ con
gái bị thương phải vào viện mà vẫn hờ hững, không thèm quan tâm. Mọi
việc cô đã trải qua lại không thể nói với ai, ngay cả Kỷ Diêu, cô cũng
không thể mở lời. Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì không dám.